Chương 6 : Lam Hi Thần ( tt )

2.1K 171 17
                                    

   Ngụy Vô Tiện sau đó dường như không khác gì người mất hồn, hắn ngồi bệt xuống gốc cây gần đó, mặc cho trời mưa to nặng hạt, miệng cứ lẩm bẩm :
   " Tại sao ? Tại sao chứ ? Hắn là Giang Trừng kia mà, sao chuyện đó có thể xảy ra được ? "
   Làm ơn đi, hiện giờ, có ai đó mau nói rằng đây không phải là sự thật đi, nói với hắn rằng đây chỉ là mơ đi, rằng hắn chỉ cần tỉnh dậy thì tất cả mọi thứ sẽ ổn .
   Nhưng đáng tiếc, không ai đáp lại lời cầu xin của hắn cả.
   Lúc này, Lam Vong Cơ tiến lại gần, tay cầm một chiếc ô, lặng lẽ che cho Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn y bằng đôi mắt thững thờ.
   " Lam Trạm, tất cả chuyện này là lỗi của ta, ở miếu  Quan Âm, nếu ta không vô tình như vậy, thì Giang Trừng hắn vẫn còn sống, vẫn còn  sống đúng không ? "
   Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ về đạo lữ của mình.
   " Ta... ngay cả người thân cuối cùng của mình còn không bảo vệ nổi...thì ta sống để làm gì nữa.
   " Còn Kim tiểu tông chủ nữa mà. "
   Lúc này đây, Ngụy Vô Tiện mới bình tĩnh hơn một chút, quay lại nói :
   " Nhị ca, ngươi nói đúng, còn Kim Lăng. Hắn nói là Giang Trừng hiện giờ chưa rõ tung tích, hẳn là chưa quá muộn. "
   Nói xong, Ngụy Vô Tiện vội vàng thúc giục :
   " Đi, Lam nhị ca. Bây giờ chúng ta phải quay trở về Vâm Thâm hỏi cho ra lẽ. "
----------------------------------------------
  Vùng sông nước Vân Mộng là nơi trù phú nhất Giang Nam, đồng thời cũng là mắt xích của cả vùng kinh tế phương nam, quanh năm bốn mùa rõ rệt, nền văn hóa phong phú. Tuy là nằm trong giới tu tiên nhưng lúc náo tiếng bán buôn cũng ồn ào, tấp nập, ngay cả Liên Hoa Ổ cũng là một nơi giao thoa giữa rất nhiều nền văn hóa khác nhau.
   Hiện giờ, cả vùng sông nước trù phú khi nãy giờ đây được bao phủ trong sương mù tĩnh mịch. Cây cối rũ xuống, chim chóc cũng kêu lên vài tiếng " Gù...gù " đầy xót xa. Khung cảnh này... thật khiến cho tâm trạng của người khác chìm xuống.
   Trong Từ đường Giang gia, một thiếu niên trẻ tuổi vận phục y thêu hình Kim Tinh Tuyết Lãng, trán điểm chấm chu sa, tuy khuôn mặt vẫn còn non nớt lắm đấy, nhưng hai hàng chân mày đang chau lại khiến cho người khác phải lầm tưởng cậu ta trông già hơn tuổi thật một chút.
   Lúc này đây, cậu thiếu niên nhẹ nhàng thắp một nhang hương, cúi gục đầu xuống, hàng chân mày cũng giãn ra  vài phần.
   " Phụ thân, mẫu thân, ông bà, xin hãy nghe lời thú tội ngu ngốc của con, chỉ vì con mà cữu cữu phải gặp nguy hiểm, để rồi ra nông nỗi này... Nếu như con mạnh hơn...hức... giỏi hơn nữa thì đã bảo vệ được cữu cữu... hức... sẽ không khiến cữu cữu đau buồn... con... "
   Nói đến đây, từng giọt nước mắt tuôn ra như hai dòng thác chảy không ngừng, một giọt, hai giọt rồi rất nhiều giọt lệ rơi trên khuôn mặt non nớt vốn dĩ bình thường rất kiêu ngạo ấy. Lúc này, Kim Lăng chỉ có một nguyện vọng duy nhất.
   Nếu có nghe, thì xin hãy mang cữu cữu của ta bình an trở về, ta nguyện hiến dâng bất cứ thứ gì... Dù là đôi mắt này, đôi tay này... hay cả sinh mạng này... chỉ cần cữu cữu được an toàn.
----------------------------------------------
   Hôm nay Cô Tô cũng chẳng khác gì Vân Mộng, vẫn âm u như vậy. Có đúng hay không khi nói rằng nó đang khóc thương cho một người.
   Một người ngu ngốc đến mức dùng cả đời để chờ đợi một thứ mà vốn dĩ biết chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ có được.
   Nếu có người như vậy thì thật sự quá đáng thương đi.
   Tại Hàn thất, Lam Hi Thần nhìn con người đang ngủ say, trong lòng bộn bề cảm xúc.
   Kể từ khi thuật Hồi sinh người chết thành công, y chưa bao giờ được thanh thản.
   Tại sao ? Kim Quang Dao hồi sinh trở về, đáng lẽ y nên thấy vui mới phải chứ. 
   Hồi tưởng lại, để thực hiện thuật Hồi sinh người chết, cần phải thực hiện một nghi thức, chính là mạng đổi mạng. Dùng kim đan của kẻ sinh ra trong đợt tuyết rơi đầu mùa, hoà quyện với máu của bản thân, nếu may mắn thì kẻ hiến kim đan có thể sống sót, nhưng trường hợp này rất khó có thể xảy ra.
   Vậy nên, Giang tông chủ chính là lựa chọn thích hợp nhất, hắn mạnh như vậy, dù có mất đi kim đan chắc cũng không sao đâu. Cứ nghĩ là làm, trong vòng ba năm, y lặng lẽ tiếp cận hắn, hòng khiến hắn yêu y, tin tưởng y, sau đó thì đâm hắn một nhát.
   " Ngươi đang làm gì vậy "
   " Ta đang xin một quẻ bói, xem thử bản thân sắp đến lúc chết chưa. Dạo này ta cứ có cảm giác rất kì lạ... nhưng xem ra ta đã nghĩ nhiều quá rồi. "
   Bây giờ nhớ lại, quãng thời gian ba năm đó, quả thật có chút ngọt ngào... cũng có chút xót xa.
   Y vội vàng xua tan suy nghĩ đó trong đầu, người y tâm duyệt là Tam đệ của y, là người đang nằm ngủ trước mặt y, không phải Giang tông chủ, không phải hắn, tuyệt đối không phải hắn.
   Nhưng cớ sao, mỗi khi nghĩ đến hắn... y lại đau đớn đến dường này.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ