Chương 5 : Lam Hi Thần

2.2K 191 16
                                    

   Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.
   Từng giọt nước đọng lại trên những phiến lá hay là chút gió nhẹ điểm trên từng ngọn cây, tất cả chúng đều mang theo thứ cảm xúc buồn đau không thể nói thành lời.
   Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tìm tạm một khách điếm để dừng chân. Khánh điếm này thuộc địa phận của Vân Mộng Giang thị, nhưng hôm nay lại có chút khác lạ. Vân Mộng không giống như Cô Tô, ồn ào náo nhiệt là chuyện hết sức bình thường, nhưng bây giờ, ngay cả một khách điếm đông người cũng lặng lẽ, tĩnh mịch vô cùng.
   Có chuyện gì xảy ra vậy ?
   Khi Tiểu nhị chạy ra chào khách, bỗng hắn ta nhìn Lam Vong Cơ bằng con mắt rất đỗi kì lạ, trong ánh mắt hàm chứa sự khinh bỉ và căm hận đến tột cùng.
   " Xin các vị thứ lỗi, quán ta không phục vụ khách đến từ Cô Tô. " Lúc này chủ quán bước ra, tay cầm cây cán bột, lạnh lùng nói một câu.
   Ngụy Vô Tiện thắc mắc :
   " Tại sao ? Bình thường ta cũng đến khách điếm này dừng chân không ít lần, mọi lần đều không có chuyện gì, cớ sao hôm nay lại... "
   Chưa nói hết câu, chủ quán đột ngột ngắt lời, ngữ điệu thậm chí còn lạnh hơn ban nãy vài phần :
   " Trước khác, bây giờ khác, không tiếp khách Cô Tô chính là không, nếu còn lằng nhằng thì cút khỏi đây cho bổn tiệm. "
   Chủ quán lên tiếng đuổi khách xong, Tiểu nhị đứng ngay sau lưng cũng dặm thêm một câu :
   " Muốn biết chuyện gì xảy ra thì cứ đi hỏi vị Trạch Vu Quân đáng kính của các người. "
   Đôi phu phu kia không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng dậy rời quán.
   " Nhị ca ca, hay là chúng ta đến Liên Hoa Ổ xem sao. "
   Ngụy Vô Tiện đề nghị, Lam Vong Cơ cũng chỉ im lặng gật đầu. Mọi chuyện quả thật rất kỳ lạ, kể từ khi bọn họ đặt chân đến Vân Mộng, chủ quán thì không muốn tiếp khách, đi trên đường thì bị mọi người xì xầm bàn tán, ngữ âm rất nhỏ, với thính lực của Lam Vong Cơ cũng chỉ nghe được loáng thoáng vài câu.
   " Đúng là không biết xấu hổ, còn dám vác mặt ra đường nữa cơ đấy. "
   " Cái gì mà trời cao trăng sáng cơ chứ, Trạch Vu Quân hóa ra cũng chỉ là đồng lõa với ác ma thôi. "
   Trạch Vu Quân ? Ác ma ? Đồng lõa ? Chuyện này ruốt cuộc là sao ?
   Cứ vừa đi vừa suy nghĩ, bọn họ cũng đặt chân chân đến Liên Hoa Ổ. Liên Hoa Ổ hôm nay không giống với thường ngày, cả một vùng chìm trong tĩnh lặng, hoa không có tâm trạng để nở, chim không còn sức để hót, những môn sinh ngày thường dù có được coi là một trong số những tên cầm đầu chuyên đi phá làng phá xóm cũng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp như bé ngoan. Khung cảnh này đối với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thoạt nhìn rất quen thuộc, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây được. Ruốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?
   " Ồ, xem ra chúng ta có khách đến chơi này. "
   Lúc này, Kim Lăng từ từ tiến lại gần, vẫn khuôn mặt non nớt đó, vẫn cái tính tiểu thư đó nhưng lại pha lẫn thêm một chút trưởng thành.
   Kim Lăng quả thật đã lớn rồi.
   " Không biết ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy ? "
   " Kim Lăng, chuyện này là sao ? Đã có chuyện gì xảy ra ? "
   Hắn lạnh lùng trả lời : " Còn chuyện gì nữa sao, dĩ nhiên là chuyện cữu cữu của ta bị Trạch Vu Quân dùng Sóc Nguyệt đâm một nhát, hiện giờ tung tích chưa rõ. "
   " Cái gì ? Đâm một nhát ? Chẳng phải quan hệ giữa Giang Trừng và Lam đại ca ca tốt lắm sao ? Thậm... thậm chí bọn họ còn... kết thành đạo lữ , sao chuyện này lại có thể xảy ra được. "
   Ngụy Vô Tiện hoảng hồn, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhìn lạnh lẽo, khinh thường đến từ cậu thiếu niên trẻ tuổi trước mặt.
   " Có vẻ như ngươi nhầm rồi, đạo lữ của hắn chính là vị Liễm Phương Tôn kia kìa, tháng sau chính thức cử hành hôn lễ. Ngươi đánh rơi thiếp mừng sao ? Ta cho người mang ra trả ngươi. "
   Ngụy Vô Tiện sững người. Kim Lăng, hắn lại đi dùng ngữ điệu như vậy , dù ngày thường hắn có khinh bỉ đến múc nào, nhưng giọng điệu cũng chưa bao giờ lạnh như thế.
   " Hừ, còn dám đứng lại đây cơ à, đúng là không biết xấu hổ. "
    Lam Vong Cơ nghe vậy liền xuất hiện ngay trước mặt Kim Lăng, trừng mắt cảnh cáo. Thấy hai người bọn họ không nói gì nhiều, Kim Lăng bèn cho người tiễn khách.
   " Tiễn khách nhanh lên, hẳn hai người bọ họ muốn nhanh chóng trở về tham gia hôn lễ của Trạch Vu Quân lắm rồi. "
   Không biết nói gì hơn, Ngụy Vô Tiện lẳng lặng rời đi, đi được một lúc thì nghe thấy tiếng Kim Lăng từ sau vọng lại :
   " Chỉ riêng việc phải hít thở chung không khí với các ngươi cũng làm ta phát ói "

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ