Chương 62 : Giữa nghĩa lớn thiên hạ...

840 94 23
                                    


     Lăng Nhược uể oải nằm dài trên ngai vàng, vơ lấy một cuốn sách nào đó che mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

    Tuy nói là ngủ, nhưng kì thực, thần trí của hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Nếu ngay lúc này mà thiếp đi, có lẽ sẽ bỏ qua bộ dáng thảm hại kia của Lam Hi Thần mất ! Lăng Nhược nhìn lại quá trình vượt ải của Lam Hi Thần mà có chút cả kinh. Hắn thật không ngờ y sẽ vượt qua thuận lợi như vậy, tính khí của Cửu Văn như thế nào thì hắn còn hiểu, nhưng tại sao ngay cả Sở Ngọc và Lạc Hàm cũng trở nên dễ dãi như vậy ?!

     Đầu óc Lăng Nhược như muốn nổ tung.

     Thôi cũng chẳng để tâm đến kẻ đó làm gì, còn ba nén hương nữa là Lam Hi Thần sẽ đến chỗ của Lăng Nhược. Thời gian còn lại không còn bao nhiêu, từ giờ đến lúc đó phải nhanh chóng nghĩ ra hình phạt thật khắc nghiệt cho y mới được.

     Nữ nhân với thân hình nóng bỏng mang đến một khay đầy thức ăn, vừa đưa đến trước mặt Lăng Nhược liền cố ý dính sát bộ ngực căng tròn kia lên người hắn.

    Lăng Nhược cảm thấy ả ta quả thật rất chướng mắt, liền trừng mắt, hất thẳng ả ra ngoài.

     Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, Lam Hi Thần vừa hay đi ngang qua.

     " Đến rồi sao... "

     Lăng Nhược nhếch môi, ý cười khinh bỉ trong mắt ngày càng nồng đậm. Hắn đang rất mong chờ kẻ tội đồ này sẽ làm như thế nào để vượt qua cửa ải của mình đây.

     " Lăng công tử ! Hân hạnh. "

     Dường như Lam Hi Thần cũng nhìn ra tư vị gì, trong lòng âm thầm cầu phúc cho bản thân.

     " Hân hạnh thật ! Bạch nhãn lang, sẵn sàng nghe định tội chưa ? "

     Y gật đầu.

     " Bình Đẳng Vương ta cai quản Thiết Võng A Tỳ và Thành Phong Đô, hai đại ngục lớn nhất Thập điện, chuyên xét xử tội nhân khi còn sống phạm những tội đại nghịch bất đạo, đi ngược lại với luân lý luân hồi, phản bội tôn giáo. Tội nhân Lam Hoán tự Hi Thần, Cô Tô Lam thị Lam tông chủ, kiếp trước là nguyên nhân gián tiếp gây nên Hồng Liên diệt án, kiếp này giết chết Vân Mộng Giang thị Giang Trừng tự Vãn Ngâm. Môn phái một ngày không thể không có chủ, nay ngươi đem người đứng đầu diệt đi, làm cho Giang gia rơi vào khủng hoảng, nội bộ lục đục. "

     Khung cảnh sau lời phán quyết âm trầm lập tức thay đổi. Khác với những gì Lam Hi Thần tưởng tượng, chỉ đơn thuần là một sàn đấu gọn gàng, võ đài rộng rãi.

    " Hình thức đối kháng một chọi một. Nếu thắng, ngươi có thể qua. "

     Lam Hi Thần ngần ngừ, không biết có nên chấp nhận thử thách này không. Với thực lực hiện tại của mình, y không thể dám chắc một trăm phần trăm sẽ đối lại được Lăng Nhược, hơn nữa đối phương còn có một giới luật rất mạnh.

     Nhưng không đấu, chẳng lẽ lại dậm chân mãi một chỗ.

    Y muốn gặp lại hắn.

    Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần như được tiếp thêm động lực, y gật đầu, chấp nhận thử thách mà Lăng Nhược đưa ra. Thấy y quyết tâm như vậy, Lăng Nhược chỉ nhướng này khinh bỉ.

     " Tốt !! Vậy ta bắt đầu trước. "

    Chẳng đợi Lam Hi Thần chuẩn bị, đại đao đã vung lên. Mai Lai lướt bay trong gió, nhắm thẳng đến cánh tay Lam Hi Thần. Như vừa kịp định thần, y cầm Sóc Nguyệt lên đỡ đòn. Thanh âm trong trẻo của lưỡi kiếm va nhau, tạo nên một lực lớn đẩy cả hai người ra xa.

     Lam Hi Thần quần thảo với Lăng Nhược thêm một vài chiêu. Y bây giờ mới có thể tận mắt chứng kiến kĩ năng cũng như sức mạnh thật sự của Lăng Nhược. Không dùng giới luật, không dùng pháp khí hỗ trợ, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh cơ bắp, nhưng lại có thể nâng thanh đao to bằng kích cỡ người thật với lưỡi kiếm to bản như vậy, quả thật rất đáng khâm phục.

     Từng cử động, từng nhát kiếm của Lam Hi Thần và Lăng Nhược đều tựa như một bản nhạc mang âm hưởng riêng. Kiếm pháp Lam gia vốn thiên về kĩ thuật lấy nhu khắc cương, nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa như một món nhạc cụ thanh âm trong suốt. Mà người cầm kiếm cũng tựa như người chơi nhạc, hoà mình vào giai điệu mà kiếm linh muốn tấu.

     Ngược lại, kiếm pháp Giang gia, hay có thể gọi là kiếm kĩ của Hồng Liên tiên phái cho dù có qua hàng ngàn năm vẫn không bao giờ thay đổi. Kiếm linh cùng kiếm sĩ như hợp nhất lại với nhau, kĩ thuật cũng thiên về xử lý tình huống cùng cách hoá giải kiếm pháp. Có vẻ như Lăng Nhược đã áp dụng vào trong việc sử dụng đại đao một cách thành thạo.

     Kẻ tám lạng, người nửa cân, cả hai không ai nhường ai, trận đấu giằng có quyết liệt.

     Người muốn gặp lại cố nhân mà không tiếc trải qua biết bao nhiêu là thử thách, không nàng gian lao chỉ muốn nói ra hết tâm tư tình cảm của mình lúc còn sống.

    Kẻ vì muốn bảo vệ những gì quý giá nhất đối với mình, không muốn hắn phải chịu những đau thương cùng khốn khổ mà chẳng tiếc thân mình.

    Ở đây, cả hai người, ai cũng có lý do để chiến đầu, ai cũng có lý do để liều mạng. Thật... chẳng biết ai mới là người cuối cùng đạt được ước nguyện đây.

    Đương lúc trận đấu trở nên cao trào, Lăng Nhược bỗng nghiêm mặt lại, nói.

    " Ta hỏi ngươi một câu, Trạch Vu Quân. "

     " Tự nhiên. " Lam Hi Thần vừa vung kiếm đỡ đòn vừa nói.

     " Vậy theo ngươi, giữa nghĩa lớn thiên hạ và nghĩa nhỏ của bản thân, cái nào quan trọng hơn ? "

   ----------------------------

     Giang Trừng cùng hai người Lan Lan và Bạch Huyền đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại việc rong chơi, thăm thú hết tất cả các hàng quán ven đường, thưởng thức món ngon vật lạ.

     Bạch Huyền nhìn con ruồi bay ra từ cái hầu bao trống rỗng của mình, trong lòng âm thầm đau xót.

    Biết vậy mang theo nhiều tiền một chút.

      Giang Trừng vừa bỏ vào miệng một miếng bánh nướng nóng hổi, thuận tay nhét vào trong túi Càn Khôn một ít.

     Trời cũng vừa xế bóng, ánh hoàng hôn phủ ngập khắp mọi ngõ ngách. Chút tàn dư còn lại của buổi sáng sớm này trở nên thật yếu ớt, nhưng cũng thật đẹp. 

  Bạch Huyền ngơ ngẩng nhìn hắn, cuối cùng ngập ngừng nói.

     " Ta có chuyện này muốn nói. "

    -----------------------

    Ngoài lề một chút, có ai đoán được tác giả bao nhiêu tuổi không ?

    Đây chút là câu hỏi vui thôi nên không có thưởng đâu nhé !

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ