Chương 3

2.6K 219 10
                                    

   " Vãn Ngâm ca ca, huynh đừng làm đệ sợ mà. "
   " Giang Trừng ta cấm ngươi xảy ra chuyện gì đấy. "
   " Tỉnh dậy mau mau giùm ta cái, cái tên Lăng Nhược sắp hành ta đến toi mạng luôn rồi. "
   " Hắc Vô Thường ngươi mau dậy đi, ta không muốn biến thành đầu heo đâu. "
   Ngươi thành đầu heo thì liên quan gì đến ta.
   Ta nhớ mang máng là bản thân sau khi đến đây một lúc thì ngất đi, chắc là hiện tại đang nằm trên giường dưỡng thương vì ta cảm nhận được có một lớp lông nhung rất mềm mại
   Lũ khốn vô lương tâm, dù ta không biết ta có quen các ngươi hay không thì trong khi ta ngất các ngươi chí ít cũng phải giúp ta trở mình chứ.
   Lỡ ta bị lở loét thì sao ?
   Giang tông chủ bị ghẻ lở, tin này mà lọt ra thì nghe có thuận tai hay không ?
   Cơ mà ta đã chết rồi mà.
   Vậy quan tâm chuyện đó làm gì.
   Sau một hồi trằn trọc, ta cuối cùng cũng chịu hé nửa mi mắt ra, chưa kịp tỉnh lại hoàn toàn thì nghe đâu có tiếng hò reo mừng :
   " Vãn Ngâm ca ca tỉnh rồi ! "
   ... Biết vầy ta khỏi mở mắt luôn cho xong.
   Ta cố gắng lê người ngồi dậy, phát hiện xung quanh ta có rất nhiều người. Tất cả bao gồm tên sở khanh dùng kiếm, thằng nhóc lùn xài đại đao, một tên lạ mặt mặc đồ xám, tên lạ mặt tiếp theo thì chơi luôn bộ đồ đỏ bắt mắt, tên còn lại thì mặt rất đỗi nghiêm túc, còn thêm hai tên thủ vệ đầu trâu mặt ngựa kì quái và một bà lão hiền từ.
   Có chuyện gì mà các người tụ tập đông đủ quá vậy.
   Đầu tiên, tên mặc đồ xám đứng dậy hỏi ta :
   " Ngươi cảm thấy có điều gì bất thường không ? "
   Có. Tất cả các ngươi.
   Mặt dù ta rất muốn nói như vậy nhưng không thể nào nói được, chỉ im lặng gật đầu.
   " Tốt. Vậy vì sao ngươi lại xuống đây ? "
   ...
   Không khí chìm trong tĩnh lặng một lúc, cả đám người ( trừ bà lão ) bỗng dưng nháo nhào lên.
   Thằng nhóc : " Lạc Hàm, ngươi đi lạc đề quá rồi đó !!! "
   Tên sở khanh : " Bệnh vô duyên nói đến bao giờ ngươi mới chịu sửa đây hả ??? "
   Tên áo đỏ : " Nói không phải nói chứ bệnh vô duyên của ngươi sắp hết thuốc chữa đến nơi rồi. "
   Đầu trâu mặt ngựa : " Tống Đế Vương, xin ngài hãy giữ tự trọng. "
   Chậc. Ta tạc lưỡi, có tên bằng hữu như thế thì ngay từ đầu ta đã một kiếm bổ đôi hắn ra rồi, đâu cần phải chờ đến bây giờ.
   Trong mớ hỗn độn đó, chỉ có duy nhất một mình bà lão còn bình tĩnh, chưa bị cái tên điên vô duyên làm cho rớt não, bà ấy tiến đến chỗ ta, nhẹ nhàng hỏi :
   " A Trừng, ngươi không sao thật chứ ? "
   Nghe bà lão hỏi vậy, đám người đang nhao nhao làm loạn cũng im bặt, quay đầu lại nhìn.
   Ta gật đầu. Nói thật chứ ngoài việc đã chết ra thì ta hoàn toàn ổn, không sao cả.
     Bà lão thấy ta trả lời như vậy cũng chỉ gật đầu, tiếp tục hỏi :
   " Nguyên nhân vì sao ngươi chết, hẳn ngươi là người hiểu rõ nhất nhỉ ? "
   Đương nhiên, ngay cả nguyên nhân bản thân vì sao mà chết cũng như hung thủ sát hại nếu ta cón không biết thì ta móc hai con mắt này ra đem lên hầm ăn là được rồi đó.
   Bà lão lại tiếp tục : " Bản thân thần tiên hay người Diêm Phủ chúng ta sau khi lịch kiếp sẽ nhớ lại toàn bộ sự việc nếu cái chết không có gì bất ổn. Nhưng bản thân ngươi đến chết cũng không được nguyên vẹn, còn bị móc đi kim đan, cộng thêm trước đó đã bị hoà đan một lần và đả kích tinh thần quá lớn, nên ngươi chết đi, kí ức bị hỏng một lổ, nghe qua thì có vẻ nghiêm trọng nhưng chỉ cần uống một bát canh của ta là khỏi. "
   Ta bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
   " Bạch Huyền biết tin này chưa ? " Tên lạ mặt nghiêm túc nghiêm túc hỏi. Cơ mà, Bạch Huyền là ai vậy ?
   Ta nãy giờ cứ ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, Lăng Nhược, Lạc Hàm ruốt cuộc là ai ?  Ta và hai tên đầu trâu mặt ngựa có quan hệ như thế nào ? Chẳng phải ta đã chết rồi hay sao ?
   Sau một hồi suy nghĩ chán chường giữa đám người phiền phức, bà lão đưa qua cho ta một cái khay. Trong lúc khát nước, ta cầm bát canh uống liền một hơi, sau đó mới phát hiện ra.
   Thôi xong. Thuốc này có độc không vậy ?
   Ta vừa uống thuốc xong, cảm thấy bản thân đau rã rời. Chân tay, gân cốt cứ như bị tháo ra ráp lại rất nhiều lần, cả người nóng ran, đầu óc mơ mơ màng màng, đừng có nói với ta là bà lão ấy đầu độc ta thật đó nha.
   Trong cơn đau cùng cợt, một dòng kí ức từ tận sâu trong tiềm thức lần lượt ùa về.
   Những thứ rất đỗi xa lạ, nhưng cũng vô cùng thân quen. Bọn họ, Thập Điện Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường, Mạnh Bà, Đầu trâu mặt ngựa,...dù ta có muốn quên đi, kí ức cũng sẽ lần lượt được phơi bày.
   " Vãn Ngâm ca ca... "
   Ta hơi hoàn hồn lại, tay chỉ vào thằng nhóc, khẽ gọi tên :
   " Lăng Nhược, đúng không ? "
   Thằng nhóc đứng người một chút, rồi khóc òa lên. Ta tiếp tục chỉ tay vào tên mặc áo xám.
   " Vậy ngươi, hẳn là Lạc Hàm đi. "
    Tên đó cũng có biểu cảm y chang, ngây người ra. Sau khi gọi tên hết từng người một, ta ruốt cuộc cũng nhớ ra một chuyện.
   Ta còn phải đi chào hỏi hắn nữa.
   Ta bước xuống khỏi giường, nhanh chóng nói bọn họ ra ngoài để ta thay quần áo, làm mọi việc một cách gọn lẹ, ta mau chóng xuất phát.
   Ta vung tay một cái, một làn khói tím mờ ảo xuất hiện, bây giờ ta đang đứng trên một rừng hoa tử đằng. Ta thấy một bóng dáng bạch y lặng lẽ đứng tựa vào gốc cây, ta nhẹ nhàng gọi :
   " Bạch Huyền "
Hắn quay đầu lại, giữa cánh đồng hoa tử đằng huyền  ảo, vạt áo trắng của hắn dần chìm vào hư không, vui vẻ cất tiếng :
   " Mừng huynh trở về, Vãn Ngâm. "
   Mặc dù tên tự của ta không phải là thứ ai muốn gọi là gọi, nhưng hắn luôn luôn là ngoại lệ duy nhất.
   Phải, ta về rồi đây.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ