Chương 35 : Hoàng Trù Uyên

966 104 4
                                    

Cánh hoa tử đằng nhẹ bay trong không khí, làn khói trắng mờ mờ ảo ảo, bạch y nhân mỉm cười một cách ghen nhiên, tay vung chiết phiến.
Mặt đất sụp xuống một hố lớn. Đám tông chủ kia cũng có vài phần e dè, không biết tiếp theo Bạch Huyền sẽ làm gì. Y nhìn lỗ đen mà Tử Đằng chiết phiến vừa tạo ra, mỉm cười.
" Tất cả những kẻ nào vừa buông lời xúc phạm Giang tông chủ, mau nhảy hết vào đây cho ta. "
Nhìn thái độ khinh khi của Bạch Huyền dành cho mình, đám tông chủ kia trợn mắt, hét lớn.
" Ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho chúng ta. Đừng quên, chúng ta còn có một đồng minh rất lợi hại. "
Mặc dù không biết Bạch Tuyết có thật sự là đồng minh hay không, nhưng hiện tại, nàng ta cũng cùng chung một mục đích, đó chính là đồ sát Giang gia.
" Vậy sao ? "
Bạch Huyền nhướng mày, tay điều khiển Thất Hình hướng thẳng về phía Bạch Tuyết mà tấn công. Thanh kiếm thuần sắc trắng uyển chuyển theo từng cử động ngón tay của Bạch Huyền mà lao tới, thanh âm vang lên tựa như một khúc nhạc.
Thấy đám heo kia thần sắc trắng bệt nhưng vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, Bạch Huyền bèn lôi ra một cây sáo được giắt bên hông.
" Vậy thì ta không khách sáo. "
Nói rồi, y nâng Vô Tình sáo của mình lên, thổi một đoạn nhạc.
Tiếng sáo hàm chất nỗi bi thương, ai oán đến rợn người, giai điệu phảng phất nỗi đau vô tận. Thất Hình dường như cảm nhận được mệnh lệnh của chủ nhân truyền qua khúc nhạc, toàn thân phát sáng dữ dội, di chuyển một lúc một nhanh và khó lường, khiến Bạch Tuyết không thể nào theo kịp.
Tiếng nhạc nương theo làn gió truyền đi xa thật xa, từ trong hố đen của Phong Huyệt vang lên những tiếng than khóc đầy oán hận, những tiếng gào thét đầy bi ai.
Đám tông chủ kia như bị trúng phép Định Thân, Bạch Huyền làn nữa nở một nụ cười khiến người khác rợn gáy.
" Đừng lo, hố đen này chỉ đưa các ngươi đến một nơi rất xa ở tận phía Tây thôi. "
Biết trước sau gì cũng phải nhảy vào, một người trong số đó liều chết nhảy xuống, đám còn lại thấy thế cũng nhảy theo.
Cùng lắm là đến phía Tây, ngự kiếm về là được.
Bạch Huyền như biết được suy nghĩ của bọn họ, mỉm cười khinh bỉ.
Đúng là nó đưa các ngươi về hướng Tây, nhưng mà là Tây Thiên.
Phong Huyệt vốn là cánh cửa trực tiếp dẫn xuống Địa ngục, thường được khai thông để dẫn những tử linh khi sống đã gây ra những tội ác không thể dung thứ, bọn họ tự nguyện nhảy vào Phong Huyệt, coi như là tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình rồi.
Không đánh mà thắng, không giết mà chết, đây chính là Bạch Huyền.
Triệu hồi Thất Hình kiếm quay về trong tay mình, Bạch Huyền hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía Bạch Tuyết.
" Bây giờ, đối thủ của ngươi là ta. "
----------------------------------------------
Hiện tại, Giang Trừng đang ở Thập Điện cùng với Sở Ngọc.
Nơi này có thể coi là sạch sẽ nhất và gọn gàng nhất trong số các Điện mà Giang Trừng đã đặt chân đến.
Đang mải mê suy nghĩ, một người vận áo hoàng bào màu đen, đôi mắt toả ra thứ khí chất mạnh mẽ tiến lại gần. Lưu Niên Chuyển khẽ đặt cánh tay bị cắt rời lên trên bàn.
" Giang Trừng, xấp nhật ký bị xé của Hoàng Trù Uyên, ngươi có đem không ? "
Giang Trừng gật đầu, rồi lấy từ trong túi Càn Khôn ra một xấp giấy.
" Ngươi định làm gì ? "
Lưu Niên Chuyển không nói gì nhiều, quả cầu đang bay lơ lửng bên cạnh hắn đột nhiên toả sáng, hút ba người Giang Trừng, Sở Ngọc và Lưu Niên Chuyển vào trong.
Khung cảnh lúc này chỉ độc một màu đen, Lưu Niên Chuyển bây giờ mới lên tiếng giải thích.
" Ta đã dùng Tinh cầu đưa chúng ta xem ký ức của Hoàng Trù Uyên. Muốn làm như vậy thì ta cần xấp nhật ký ghi lại đầy đủ sự kiện cần biết và vật mang nỗi buồn của nàng ta. Cánh tay trái của Lôi Túc Kiêu, Cửu Văn đã mang về rồi. Còn lại là xấp nhật ký này nữa thôi. "
   Một làn khói trắng khẽ đưa ba người bọn họ đến một nơi, Giang Trừng nhận ra nơi đó, là tư trang của Hoàng Trù Uyên khi chưa bị phá huỷ.
   Nàng ta nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chàng trai thư sinh có dung mạo thanh tú, có vẻ như đó là Lôi Túc Kiêu, họ nắm chặt tay nhau, trông vô cùng hạnh phúc.
   " Chàng sẽ không bao giờ bỏ rơi ta chứ ? "
   Hoàng Trù Uyên tựa đầu lên vai gã, thì thầm. Lôi Túc Kiêu không do dự mà gật đầu chắc nịch.
   " Ta thề. Tiểu Uyên, sắp tới, ta sẽ lên kinh thành dự thi... "
   Nét mặt Hoàng Trù Uyên thoáng buồn, nhưng nàng vẫn cố gượng  cười.
   " Vậy sao... "
Giang Trừng không biết bản thân phải nhẫn nhịn bao lâu để nghe tên Lôi Túc Kiêu ấp úng nửa ngày trời mới rặng ra được một câu nói tạm nghe thuận tai.
" Ta... ta hy vọng rằng... nàng có... có thể cùng ta lên kinh ứng thí. Ta không thể sống thiếu nàng được, Tiểu Uyên. Ta rất mong nàng cùng ta có một cuộc sống hạnh phúc trên kinh thành. Ta sẽ trở thành gia đình của nàng. "
Gã khẳng định bằng giọng chắc nịch. Hoàng Trù Uyên nhìn vào đôi mắt đen láy của gã, hơi lưỡng lự, rồi nàng mỉm cười hạnh phúc.
" Vâng. "
Cả ba người đứng khuất sau một cái cây, chứng kiến lời hẹn ước của đôi trai gái. Là lời hứa, đồng thời cũng là lời nguyện thề trăm năm.
" Thật đẹp. "
Sở Ngọc khép hờ mi mắt. Ánh trăng khẽ soi sáng bóng hình hai người họ, trầm lặng... nhưng cũng đầy sóng gió.
" Ta và Túc Kiêu đã có một lời hứa. Đó chính là thứ mà ta sẽ không bao giờ quên, cả hai chúng ta sẽ đi về phương Nam, sống một cuộc sống thật hạnh phúc. "
Khung cảnh bây giờ lại thay đổi, bọn họ hiện đang ở Hoàng gia trang, Hoàng Trù Uyên răng cắn chặt môi, hai bàn tay siết chặt.
   " Sao ? Ngươi thấy thế nào ? Có vui không ? "
   Một người đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi. Nàng ta nhìn người kia bằng ánh mắt đày căm phẫn.
   " Ác Chi Nương, ngươi đã làm gì ? "
  Người kia khá ngạc nhiên về việc mình bị gọi là Ác Chi Nương, nhưng rất nhanh sau đó mỉm cười.
   " Ra là ta bị gọi là Ác Chi Nương sao ? Cái tên đó nghe cũng không tệ đâu. "
   Hoàng Trù Uyên không còn hơi sức để bận tâm đến ả, trong mắt nàng bây giờ chỉ còn lại hình ảnh cái đầu của Lôi Túc Kiêu được đặt giữa bàn tiệc của của gia tộc.
   " Ngươi đã làm gì ? "
   " Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Ta sẽ đưa ngươi và gã đến nơi chỉ dành riêng cho hai người. "
   Nói rồi, ả ta chỉ tay vào cái đầu được đặt trên dĩa lớn.
   " Nào, món ngon nhất là dành cho ngươi. Chỉ cần ngươi ăn nó, hắn ta sẽ mãi là của ngươi, cả ngươi và hắn sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. "
    Ác Chi Nương bật cười trước những giọt nước mắt của Hoàng Trù Uyên, mang biết bao nhiêu khinh miệt. Nàng bất lực gào khóc trong vô vọng, dùng chút hơi thở yếu ớt của mình, nàng cố gắng nắm lấy vạt áo Ác Chi Nương.
   " Cầu xin ngươi, ta muốn mang di hài của chàng về an táng. "
   Ả ta vờ như không nghe thấy lời Hoàng Trù Uyên, thủng thỉnh đáp.
   " Nhưng mà cái đầu đó đã được nấu lên rồi, để lâu sẽ hỏng mất thôi. "
   Sắc mặt Hoàng Trù Uyên trắng bệch, đôi mắt thất thần như người mất hồn, Ác Chi Nương bây giờ mới phì cười, nói.
   " Hình như... ta nhớ là có đánh rơi một cánh tay trái của hắn ở dưới hồ thì phải ? Nếu ngươi đi bây giờ, biết đâu còn nhặt được chút gì đó. "
   Nói rồi, ả nhét vào người tiểu thư một chiếc mặt nạ. Hoàng Trù Uyên không bận tâm đến điều đó, chạy vụt ra khỏi nhà.
   " Sao lại tàn nhẫn như vậy chứ ? "
   Lan Lan thò đầu ra khỏi tay áo của Giang Trừng, hắn lặng yên không nói gì hết, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng chua xót.
   Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, lúc này, Hoàng Trù Uyên toàn thân ướt sũng, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
   " Túc Kiêu... Túc Kiêu... "
   Hai hàng lệ dài hoà lẫn cùng những giọt nước thi nhau rơi xuống trên cánh tay lạnh ngắt của Lôi Túc Kiêu. Tiểu thư Hoàng Trù Uyên lặng lẽ chôn cất nó tại sân sau của tư trang, dùng đá lập thành một cái miếu thờ.
   Nàng ta lại bước vào phòng, lấy cuốn sổ nhật ký ra, tiếp tục viết. Hoàng Trù Uyên càng viết bao nhiêu, nước mắt rơi càng nhiều bấy nhiêu. Nàng lại lật từng trang đầu tiên ghi đầy những kỷ niệm ngọt ngào và đẹp đẽ của hai người, hai bàn tay siết chặt.
   " Tại sao... lại là ta... "
   Trước khung cảnh này, Giang Trừng không thể làm gì được. Cả ba người chỉ có thể lặng yên, đứng nhìn sự đau khổ và tuyệt vọng của nàng ta.
   Hoàng Trù Uyên xé toạc mấy trang cuối cùng của cuốn nhật ký, nàng ta ôm mặt chạy ra khỏi phòng.
   Đến cái hồ được cho là có phong ấn Bạch Tuyết, nàng ta cầm chiếc mặt nạ, thẫn thờ nhìn về phía xa xăm.
   " Bạch Tuyết, ta trao cho ngươi sinh mệnh này, đổi lại, ngươi sẽ phải thực hiện điều ước của ta !!! "
   Mang theo nỗi đau thương cùng lòng hận thù, Hoàng Trù Uyên gieo mình xuống nước, trước đó, nàng vẫn khẽ gọi  " Túc... Kiêu. ".
   Ác Chi Nương đứng khuất sau bụi cây gần đó khẽ tiến lại gần, nhướng mắt nhìn xuống.
    Mặt hồ yên tĩnh bỗng dưng sóng nổi dữ dội, một thứ gì đó như phá xích trở ra, Bạch Tuyết tay cầm mặt nạ, tay cầm một chiếc tù và.
   Giang Trừng nhận ra khuôn mặt đó, là của Hoàng Trù Uyên.
   " Muốn điều khiển được những sinh vật cổ đại như các ngươi thf hơi khó, nhưng chỉ cần thêm lõi là con người vào thì mọi việc lại trở nên đơn giản như trở bàn tay. "
   Ác Chi Nương vừa nói, vừa rút ra một chiếc mặt nạ khác ở trong người, ả nói to.
   " Bạch Tuyết, bây giờ thì ngươi đã bị ràng buộc bởi chiếc mặt nạ này. Từ giờ trở đi, ngươi là thuộc hạ của ta, nghe lệnh ta. "
Đến đây, cả ba người họ đã trở về điểm xuất phát, khung cảnh tối đen như mực, Giang Trừng nghĩ vậy cũng tốt, hắn không muốn xem thêm nữa.
Hoàng Trù Uyên đã trở thành Bạch Tuyết, lao đầu vào công cuộc trả thù.
Câu chuyện tình yêu đầy đau khổ của tiểu thư và chàng học trò không có kết thúc tốt đẹp như trong tiểu thuyết.
Giang Trừng vẫn đang chìm vào mông lung, chợt hắn nghe bên tai vang lên một giọng nói.
" Xin lỗi vì đã để các vị nhìn thấy những chuyện không hay. "
Giang Trừng quay mặt lại, hắn rất bất ngờ khi thấy Hoàng Trù Uyên đứng đó.
" Chẳng phải ngươi... đã chết rồi mà ? "
Hắn lên tiếng ngờ vực, như biết trước được phản ứng của hắn, nàng ta khẽ nói.
" Ta cũng chỉ là một tàn hồn vương vấn nhân thế, nên mới tụ lại trong cuốn nhật ký mà thôi. "
Nói rồi, nàng ta hướng về phía xa, đôi mắt chất chứa đầy ưu phiền.
" Vốn dĩ... ta chỉ mong các vị xoá sổ ta khỏi thế gian này. "
Giang Trừng nghe vậy mà giật mình. Hắn không biết nàng ta tại sao lại có những suy nghĩ như vậy, hắn tức giận quát.
" Ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế ? Lỗi không phải là do ngươi ! "
Hoàng Trù Uyên khẽ nở một nụ cười thê lương.
" Linh hồn chính ta, sau khi chết đi sẽ quay về vòng lục đạo, bước tiếp vào cánh cổng luân hồi, tiếp tục tái sinh sang một kiếp sống khác. Dù không ai chỉ dẫn, nhưng từ sâu trong tiềm thức, chúng ta vẫn biết cách đi... "
Nàng ta vươn tay ra, chạm vào không khí như muốn níu lấy cái gì đó.
" Nhưng mà ta... lẫn Bạch Tuyết, cả hai chúng ta vì oán hận sâu đậm... vô tình đã quên mất cách trở về. Cả hai chúng ta đã trở thành những sinh vật mang đầy hận thù, gây hoạ cho thế gian. "
Nói rồi, nàng ta nắm lấy đôi bàn tay nãy giờ cứ siết chặt của Giang Trừng, nói bằng giọng dịu dàng.
" Ta chỉ hy vọng, các vị sẽ xóa sổ chúng ta khỏi thế gian này, như vậy... sẽ tốt hơn. "
" Nếu vậy thì... "
Lưu Niên Chuyển là người từ lúc bắt đầu mộng cảnh vẫn luôn yên lặng bỗng lên tiếng. Hắn chìa tay ra.
" Nếu như ngươi đã muốn đến như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Áp dụng giới luật Luân Hồi lên linh hồn của ngươi, giúp ngươi quên hết chuyện cũ, trở thành Thần khí. "
Nàng ta suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật đầu. Lưu Niên Chuyển chắp hai ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, một nguồn sáng màu lông ngỗng dịu dàng lan trong không khí, toàn thân Hoàng Trù Uyên phát sáng.
" Tử linh kia, ta gọi tên ngươi. Bỏ đi huý danh xưa nay, khoát lên mình danh xưng ta trao tặng, khí hoá thanh âm, trở thành thuộc hạ của ta, vâng theo lời ta. "
Hoàng Trù Uyên chìm trong vầng sáng chói loà, nàng ta chạy đến chỗ Giang Trừng, vẫn nắm lấy tay hắn, trút những câu từ cuối cùng.
" Xin hãy nhớ lấy, bài đồng dao của rồng . Ác Chi Nương... thực ra chính là... "
Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Trù Uyên đã hoàn toàn tan biến, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Giang Trừng không kịp phản ứng.
Làm ơn dừng lại, mau nói cho hắn biết... Ác Chi Nương là ai ?
" Danh là Khinh Trân, khí là Lệ Tuyết. "
Lưu Niên Chuyển vừa nói, vừa khẽ di chuyển tay viết một dòng chữ, dòng chữ này toả ra ánh sáng rực rỡ, Hoàng Trù Uyên đã biến thành một cuốn thư tịch.
Nhẹ nhàng nâng cuốn sách được thêu chỉ vàng cẩn thận, Giang Trừng khẽ cầu phúc cho số phận của Hoàng Trù Uyên.
Hy vọng ngươi... sẽ sống thật tốt, với cái tên mới được ban tặng.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ