Chương 48 : Một ngày bình thường

965 113 6
                                    


    " Aaaaaa !!!!! Ai bắt con gà kia lại đây được không ? "

    " Bắt cái gì mà bắt ! Lão tử đây đang bận chặt thịt. "

    " Chặt mấy khúc xương đó để sau đi, lại đây giúp ta bắt gà. Bắt gà, bắt gà. "

    " Gà không chặt được con này thì còn con khác, luộc xương hầm lấy nước cốt quan trọng hơn. "

    " Không đúng~ ! Sườn heo ngươi làm  dở  thấy mồ. Ta không ăn đâu ! Muốn gà rán, mau mau làm gà rán. "

     Giang Trừng ngán ngẩm nhìn khung cảnh vừa bộn trước mặt, Cửu Văn một tay cầm đoản kiếm Sát Phạt  hì  hục tùng xẻo mấy miếng sườn heo, tay còn lại bận giữ chặt đầu Lăng Nhược.

    Lăng Nhược một tay cầm đại đao của mình quơ qua quơ lại, miệng luôn mồm đòi cái gì mà gà rán với chả gà chiên.

    Vốn hai tên này trời sinh trái thói, không hiểu như thế nào lại chung một chỗ được. 

    Chắc là nam châm trái chiều đi.

   " Mumumu~! Thịt gà cơ ! Mau làm thịt gà. "

    Lăng Nhược bắt đầu phát ra những âm thanh khó hiểu, với kinh nghiệm giả làm bé con mất trăm năm mà thành, nhóc bắt đầu dựa sát người vào Giang Trừng.

    " Ca ca ơi, Cửu Văn không chịu làm gà rán cho ta này. Ca ca xử lý hắn đi. "

    ..... Tên tiểu tử đáng yêu nhà nào đây, mau trả lại Lăng Nhược ngầu lòi khi xưa cho ta.

    Giang Trừng kéo cục bột đang bám dính lấy chân mình không rời này ra chỗ khác, bản thân thì chạy đến giúp vị Diêm La Thiên Tử này một tay, dù gì thì cũng là tiệc mừng Đại Phán Vương, trùm cuối của cả cái Địa ngục rộng khủng bố này, không thể làm qua loa đại khái được.

    Bé con sau khi bị đẩy ra thì tức đến độ hai má bốc khói đỏ ửng, đầu phóng ra một làn khói trắng vô cùng phô trương. Lăng Nhược phồng mang trợn má, hoàn hình trở lại thành Bình Đẳng Vương nhân sắc yêu nghiệt chết toi con dân thiên hạ.

    " Thôi được rồi, đành làm nghiêm túc vậy. "

     Lăng Nhược lẩm bẩm một hồi rồi bắt tay vào làm việc.

    Không biết từ nãy đến giờ có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra không nhỉ ? Ngoại trừ việc tranh cãi nên chặt thịt

    Nhưng chặt cái gì không quan trọng, quan trọng là chặt  cho ai kìa. 

    Hôm nay, Đại Phán Vương vừa vặn lịch kiếp trở về, cả cái Địa Phủ này đang nháo nhào chuẩn bị tiệc rượu ăn mừng thâu đêm. Giang Trừng nhìn một màn nhốn nháo nhộn nhạo lo tiệc này, bỗng cảm thấy số phận mình thật hẩm hiu.

    Tại sao bữa tiệc này lại dành cho hắn !

    Sao không dành cho ta ? 

    Lão tử thâm niên làm việc không mệt mỏi, không quản mưa gió chăm chỉ cật lực, phấn đấu hết sức chỉ được một bàn ăn toàn rau.

    Còn hắn thì sao, chỉ được cái danh hiệu cao quý ngồi mát ăn bát vàng, mấy ngàn năm xuất hiện một lần, lần nào cũng mang mặt nạ tỏ vẻ ta đây thần bí thì làm ăn được cái quỷ gì chứ !

    Rất tiếc, trên kia chỉ là tiếng lòng nhỏ nhoi của vị Giang tông chủ nào đó từng một thời cao ngạo bỗng dưng tuột dốc không phanh.

    Hiện tại thì Diêm giới chia thành hai bộ phận tiếp đãi, tên nào mặt mũi nhìn được được một chút, tính tình được được một chút, lời ăn tiếng nói khá khẩm một chút thì chạy ra sảnh chính tiếp khách. Đám còn lại thì cút hết xuống bếp làm hậu phương.

    Đương nhiên, cả bốn người Giang Trừng, Lăng Nhược, Bạch Huyền, Cửu Văn đang làm việc tại bộ phận thứ hai.

   Làm việc chăm chỉ được một lúc thì Lan Lan trong hình hài chú số nhỏ chạy đến, vội vã trèo lên vai Giang Trừng, khuôn mặt có vẻ hốt hoảng lắm.

    " Lan Lan, ngươi sao thế ? "

    Lan Lan mặt không chút sức sống đáp lại.

    " Ta vừa gặp một con vật còn nguy hiểm hơn cả thần thú huyền thoại. "

    Giang Trừng ngạc nhiên, vội vàng đặt tay lên vai  Lan Lan hỏi.

    " Ai thế ? Mau nói đi ! "

    " .... Nó chính là cầm thú. "

    " ... "

    Chưa kịp dứt câu thì từ xa, một nam nhân anh tuấn, soài khí tung bay đầy trời mặc một bộ áo màu lục nhạt từ từ tiến lại gần. Y tên là Hồng Loan, là một con phượng hoàng uy phong thần vũ, hiện tại đang " công tác và làm việc " với Lan Lan.

    " Lan nhi lại chạy lung tung rồi, mau lăn về đây cho ta. Thương thế không tốt mà còn muốn chạy nhảy sao ? Ngươi chê ta không đủ nghiêm khắc ? "

    Lan Lan rụt đầu vào người chủ nhân, không hó hé dù chỉ là một chữ.

    Hoá ra là Mộng Sơn Yêu Vương cũng có ngày này.

    Mặc cho Lan Lan có gào thét đến mấy đi chăng nữa, sau khi thực hiện hành vi bán rẻ đồng đội cho cầm thú mà không có chút áy náy nào, Giang Trừng lại tiếp tục chăm chú ngồi lại cùng đám Bạch Huyền nấu đồ ăn.

   Sau một hồi quần quật, cuối cùng thì bàn ăn đã chuẩn bị xong xuôi, đợi tên quỷ sai đi bưng Đống đồ đó lên, bọn họ cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

    " Nguy rồi !!! "

    Lại là tên quỷ sai ấy chạy vào sau khi dọn bàn ăn một cách đẹp đã.

    " Nguy cái gì ? "

    " Đại Phán Vương thanh tâm quả dục, không ăn mặn. "

    .... 

    " Aaaaaaa!!!! Tên khốn kiếp, biết ông đây làm cả buổi trời mới được không hả ? "

    Giang Trừng tức giận hét to như muốn trút hết nỗi oán hận của mình.

    Hắn thân là người ăn mặn một trăm phần trăm lại chỉ nhận được một mâm cỗ chay, còn tên kia ăn chay lại có một bàn tiệc mặn.

   Ông trời ở đâu ? Chân lý ở đâu ? Công bằng chỗ nào ? Chỉ cho ta biết xem xem.

    Bất mãn vì công sức của mình đổ sông đổ biển, tất cả bọn họ mang theo một cỗ oán hận đầy trời đến sảnh chính hỏi tội, đi được một lúc là tới, nhưng không ngờ lại gặp người quen.

   Sao lại ở đây ?


[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ