Chương truyện ngắn : Mạn châu sa và Mạn đà la

903 100 11
                                    


     Hoàng Tuyền lộ rực đỏ một màu hoa bỉ ngạn.

    Những linh hồn ai oán vật vờ trên đường, chờ đợi một bàn tay vươn ra cứu rỗi.

     Cả con đường chỉ đặc một màu đỏ tươi đầy tang thương và chết chóc. Ở một góc khuất tại Hoàng Tuyền lộ sẽ thấy hai bia đá nhỏ ẩn trong những cành hoa bỉ ngạn.

     Có hai thân ảnh đang đứng trước chúng. Một bạch y nhân tay ôm một bó hoa bỉ ngạn, màu đỏ của hoa càng làm nổi bật màu áo trắng thanh thuần thoát tục như tiên nhân. Người còn lại thân vận tử y bào, tay ôm một bó lá hoa bỉ ngạn, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư.

    " Mạn Châu, Sa Hoa, chúng ta đến thăm các ngươi đây. "

    Bạch Huyền vừa nói, vừa đặt bó hoa xuống bên cạnh ngôi mộ của người tên là Mạn Châu. Giang Trừng cũng đặt những khóm lá của mình bên cạnh ngôi mộ còn lại của Sa Hoa.

    Hoa và lấy gặp được nhau, nhưng chỉ được một chút, cả hai đều hoá thành trở bụi.

    " Quả nhiên.... "

    Giang Trừng thở dài.

    " Lời nguyền của Ngọc Hoàng đại đế nhẫn tâm thật. Nỡ lòng nào lại chia cắt một đôi uyên ương. "

    Bạch Huyền tiếp lời, cảm thấy thương thay cho chuyện tình bi thảm của Sa Hoa và Mạn Châu.

     Hằng năm, cứ vào ngày Đông chí, Hắc Bạch Vô Thường đều đến Hoàng Tuyền lộ, một người mang hoa, một người mang lá đến đặt trước bia mộ của hai người họ, hòng chỉ mong Mạn Châu và Sa Hoa có thể gặp lại nhau, dù chỉ một chút.

    " Ông ta là như vậy mà, ngay cả Châu Nhi công chúa cũng bị ông ta tra vào gọng kẹp. "

    " Cũng thật tội nghiệp cho Hoa võ thần. "

    Cả hai người cùng nhau đứng trầm ngâm, làm gió lạnh thổi qua khiến Giang Trừng rùng mình. Tại Địa Phủ, ban ngày cũng như ban đêm, mùa đông cũng như mùa hạ, không có khác biệt gì nên Giang Trừng cũng đã quen rồi.

    " Cũng ngộ thật đấy, Mạn đà là hoa có màu trắng, nhưng Mạn châu sa hoa lại có màu đỏ. Chúng đều cùng là hoa bỉ ngạn cả mà. "

    " Bởi vậy mới nói, mấy chuyện kiểu này, ngươi không  bao giờ hiểu. "

     " Ồ !! Kể cho ta nghe được không. "

    Hắn yên lặng, không nói gì, mãi đến một lúc sau mới chậm rãi mở miệng.

    " Bí mật. "

     Mạn đà la đã ruồng bỏ thứ cảm xúc phàm tục, thanh tẩy nhân tâm, trở thành một đóa hoa thuần khiết quy đầu bên Niết Bàn. Nhưng Mạn châu sa lại còn vấn vương trần thế, vấn vương thứ cảm xúc ngu muội này.

    Có lẽ, hắn cũng thế.

    Y là Mạn Đà la không mang tì vết.

    Hắn là Mạn châu sa thống khổ vì tình.

    Giang Trừng hắn biết rằng dù cho có buông tay đi chăng nữa, hắn cũng không thể hết yêu người được, sống cả một đời đầy tiếc nuối, tổn thương.

    Bạch nguyệt thanh phong trong sạch hơn tuyết, nhưng cũng lạnh hơn băng, cũng tựa như ánh mắt Lam Hi Thần nhìn hắn ba năm về trước.

    Còn ba năm sau, ánh mắt của y lại tựa như một kẻ si tình.

    Hắn không biết, càng không muốn biết tình cảm y dành cho gắn rốt cuộc là gì.

    Vậy nên, hắn quyết định buông tay.

    Thế nhân ai quản chuyện tình duyên

    Để rồi một mai phải ưu phiền

    Trong lòng vì ai ta biết rõ

    Nhưng người vì họ bỏ lại ta.

    " Á !!!!  Đúng rồi, có chuyện này ta lại quên mất !!!! "

    Bạch Huyền này, ngươi đừng có sát phong cảnh như vậy được không ?!

    " Chuyện gì nữa đây ? "

    Giang Trừng nhìn hắn đầy chán nản.

    " Hôm nay là ngày Đại Phán Vương lịch kiếp trở về... "

   " Rồi sao ? "

    " Nhưng chúng ta chưa kịp chuẩn bị cái gì hết ! "

     ......

     " Sao không nói sớm !!! "

    Giang Trừng tức giận hét lên, lôi cổ áo Bạch Huyền đi xềnh xệch.

    Không biết vị Đại Phán Vương đó trông như thế nào nhỉ ?

    Hắn nghĩ thầm.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ