Cuộc sống hiện tại, cũng không hẳn là quá tệ, ta vừa cảm thán xong, liền bị khung cảnh trước mắt làm cho sụp đổ hình tượng.
Khung cảnh hơn năm mạng người đang tranh giành nhau một miếng thịt, đánh nhau đến mẻ đầu sứt trán.
Này ! Các người là Thập Điện Diêm Vương cao quý kia mà, sao hành xử còn thua cả một Hắc Vô Thường là ta thế hả.
Âm thầm cảm thán, ta bắt đầu nhìn vào bàn tiệc, bỗng hiểu ra tất cả. Trên bàn ăn lúc này xanh biếc một màu, chỉ có nõn một miếng thịt ăn chẳng dính răng.
" Mâm tiệc này là do Nguyệt lão làm. " Lạc Hàm rất tốt bụng nói cho ta biết.
Mạnh bà, tên thật là Mạnh Nguyệt, chuyên phát canh trên cầu Nại Hà, sinh thời lúc còn sống là người đi tu, chết cũng đi tu, ăn chay là phải. Còn về cái tên Nguyệt lão, vì bà ấy tuổi đã cao, nên tất cả mọi người đều cung kính gọi bà ấy là Nguyệt lão, tuyệt đối không phải là ông thần chuyên se lộn chỉ đỏ trên Thiên cung đâu.
Cả năm con người bắt đầu quay lại nhìn ta, ánh mắt ai oán, miệng khóc khóc cầu xin :
" Vãn Ngâm ca ca, tuy đây là bữa tiệc của huynh, nhưng phiền huynh nấu giùm đệ bữa cơm, đệ hết chịu nổi rồi. Đệ không phải người ăn chay, đệ chỉ thích ăn thịt. " ( Lăng Nhược )
" Cầu xin ngươi đó Giang Trừng, nấu giùm bọn ta đi, lúc đó ngươi muốn bọn ta làm gì cũng được. " ( Cửu Văn )
Nhìn đám người đang nhao nhao trước mặt, ta thầm nghĩ " Chậc, số ta sau này chắc sẽ còn khổ dài dài. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi-Trừng] Ngự duyên
FanfictionTa và ngươi, gặp được nhau là duyên, nhưng muốn ở cạnh nhau lại là nghiệt. Chấp niệm cuối cùng của ta khi còn trên cõi đời này chính được một lần nói yêu ngươi. Bước xuống chốn Hoàng Tuyền, âm dương cách trở, vẫn còn có người chờ đợi ta, nhưn...