Chương 42 : Mật đạo

934 105 25
                                    

       Hoàng hôn dần buông xuống, ánh vàng phủ lên toàn bộ vùng sông nước trù phú Vân Mộng này, hoa đưa liễu rũ, gió vờn nhẹ khóe môi. Mâý người bán hàng cũng bắt đầu lục đục dọn sặp hàng vào, kết thúc một ngày làm việc, nhưng bất quá, ngày hôm nay vẫn chưa thật sự kết thúc. 

   Lan Lan khẽ để cho người tựa vào vai mình, mắt liếc nhìn xung quanh, cuối cùng lên tiếng.

   " Ta biết ngươi ở đây, mau ra đây đi. "

   Lam Hi Thần đứng từ sau gốc cây gần đó, gió thổi bạch y tung bay trong không khí, đôi mắt đượm buồn. Y nhìn hắc y nhân đầy bi phẫn.

   " Ngươi thân là thần thú phụng  mệnh chủ, há lại có suy nghĩ vẩn đục như vậy sao ? "

   Lan Lan khẽ nhún vai, nhưng cũng vừa đủ, không cho người bên cạnh thức giấc. Hắn lấy một hạt lạc gần đó, tách vỏ bỏ vào miệng. Lam Hi Thần bị thái độ này chọc tức, nhìn y như vậy, Lan Lan chỉ cười.

   " Ngươi nói đúng, ta thân là thần thú, ký kết giao ước linh thần với chủ nhân, tất cả nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn, chủ nhân chịu bao nhiêu, ta chịu bấy nhiêu. Ta thấu hiểu cảm giác của người, còn hơn có kẻ tâm hồn trong sáng không vướng bụi trần kia lại làm tổn thương người. "

   Lời nói ung dung, cử chỉ bình thản nhưng trong đôi mắt đỏ như hồng ngọc lại như khiêu khích, Lan Lan lại tiếp tục bóc một hạt lạc, bỏ vào miệng.

   " Nhân sinh này ta hoài nghi, hồng trần này ta khinh miệt. Thế nhân này, đối với ta, dù có chết đi một hai người cũng chẳng can hệ gì đến ta..."

   Nói rồi, hắn hướng mắt về phía Lam Hi Thần.

   "...Nhưng nếu ngươi thử động đến chủ nhân một lần xem, ta xực đấy ! "

   Lan Lan một tay bế Giang Trừng, một tay cầm hai vò rượu bị người nốc đến cạn, bỏ lại Lam Hi Thần vẫn đứng bần thần tại chỗ.

   Y nhìn hai người họ, trong lòng cảm xúc rối ren như một mớ dây thòng lọng. Y định đến đây xem thử hắn có định đến không, kết quả là thấy hắn tựa đầu lên vai một người khác. Lúc đó, trái tim y đã rất đau.

   Tựa như có hàng ngàn mũi đao thay phiên nhau cứa vào tim, tựa bị một ngàn vết giới tiên quật vào người, đau nhức đến bỏng rát. Y không biết rằng bản thân đã làm gì sai, cớ sao hắn lại đày đọa y một cách đau đớn đến như vậy.

   Ngủ được một lúc, Giang Trừng tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường tại tư thất của mình, xoay người mấy cái rồi ngồi dậy.

   " Bây giờ là canh mấy rồi ? "

   " Vẫn còn canh Tuất, chủ nhân không cần lo lắng. "

   Lan Lan ngồi cạnh đấy trả lời, thuận tay bê một bát canh sườn củ sen hẵng còn bốc khói nghi ngút đưa sang. Giang Trừng nhận lấy bát canh, đưa lên  miệng thổi phù phù mấy cái, hồi húp cạn. Lan Lan vẫn yên lặng ngắm nhìn bộ dáng có chút ngốc nghếch này của Giang Trừng, buộc miệng hỏi.

   " Chủ nhân, khi nào người định sẽ kết thúc chuyện này ? "

   Giang Trừng mải mê húp canh, nghe Lan Lan nói vậy mém chút nữa la sạc, nhưng cũng rát nhanh lấy lại bình tĩnh.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ