Chương 26 : Bạch Tuyết và Tiểu thư

1.2K 131 8
                                    

Giang Trừng hiện tại đang rất thong thả lựa đồ, sẵn tiện mua luôn mấy cái bánh ngọt.
Ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy một Trạch Vu Quân xém vấp ngã mấy lần vì áo choàng quá dài, không nhìn rõ đường.
Có ai hỏi là vì sao cả hai người bọn họ lại ở đây ư ?
Và vì sao chỉ có hai người ?
Chuyện là, hơn hai canh giờ trước...
" Bây giờ, chúng ta sẽ chia ra thành ba nhóm để đi điều tra. Một nhóm sẽ đến Hoàng gia trang, một nhóm sẽ đi đến Hồ dạ xoa, điều tra về cái chết của Hoàng Trù Uyên. Nhóm còn lại sẽ đi tìm hiểu về Lôi Túc Kiêu, người đã bỏ rơi tiểu thư và bài đồng dao của rồng. Được không ! "
Kế hoạch thì không vấn đề gì, nhưng mà cách phân chia nhiệm vụ có hơi...
" Ta và Vãn Ngâm huynh sẽ đi cùng nhau. "
Sau khi nghe Giang Trừng nói xong, Bạch Huyền liền chọn ngay đồng đội đi thực hiện nhiệm vụ là hắn. Cũng không thể trách Bạch Huyền được vì vốn dĩ Hắc Bạch Vô Thường luôn song hành cùng nhau, nhưng mà ngay sau đó, Lam Hi Thần cũng lên tiếng.
" Chuyện này, nếu để ta đi cùng Giang tông chủ sẽ có lợi hơn vì cả hai chúng ta biết rõ về câu chuyện của Hoàng tiểu thư hơn. "
Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi nảy lửa, theo đề nghị của Cửu Văn, tất cả bọn họ đều phải rút thăm để chọn nhiệm vụ.
Và trùng hợp thế nào, Giang Trừng lại chung nhóm với Lam Hi Thần.
Bạch Huyền, Cửu Văn và Nhiếp Hoài Tang đi tìm hiểu về Lôi Túc Kiêu, phu phu Vong Tiện cùng Kim Lăng đi đến Hoàng gia trang.
Quay lại hiện tại, sau một vài lần mém xíu nữa là vấp ngã, Lam Hi Thần mới bội phục nói với Giang Trừng.
" Vãn Ngâm có vẻ rất quen với việc mặc áo choàng. "
Khi không còn ai khác ngoài hai người họ, Lam Hi Thần sẽ gọi Giang Trừng là Vãn Ngâm. Hắn cũng không có ý kiến gì, để mặc cho y gọi.
Cả hai người nhanh chóng tìm một quán ăn để thảo luận vài chuyện. Bước vào một quán mì gần đó, Giang Trừng gọi hai tô mì Hoành thánh rồi nói.
" Lam Hi Thần, cuốn nhật ký hôm qua ngươi đọc đến đâu rồi ? "
" Đã đọc hết rồi. "
   " Thuộc luôn chưa ? "
   Lam Hi Thần gật đầu, Giang Trừng há hốc mồm kinh ngạc.
   Đùa hắn chứ ! Cuốn nhật ký đó dài ít nhất cũng gần trăm trang đó. Học thuộc chỉ trong vòng một đêm, quả không hổ danh là một trong Cô Tô Song Bích.
   Như vậy cũng tốt, bản thân đỡ mất công đọc, hỏi hắn là xong.
   " Vậy ngươi cảm thấy có chỗ nào khả nghi không ? Khác với lời khai của bọn họ cũng được. "
   Lam Hi Thần suy nghĩ một lúc lâu, mới bắt đầu mở miệng.
   " Ta thích nhất là cuốn sách Thủy tinh linh vì nhân vật nữ chính có cùng tên với ta mà. Sau khi người ấy xuất hiện, ta lại càng thích nó hơn nữa.
   Cứ như đây là câu chuyện được dành riêng cho ta vậy.
   Hôm nay có một chàng trai đến tư trang của ta tại ngọn núi heo hút này. Chàng ấy tên là Lôi Túc Kiêu, chàng đến đây để tìm lại di vật của người mẹ quá cố.
   Ta chắc chắn đây chính là định mệnh sắp đặt. "
   " Lam Hi Thần ngươi vừa nói cái quái quỷ gì thế ? "
   Giang Trừng khó hiểu nhìn y, trong đoi mắt hằng rõ dòng chữ " Ngươi đang lảm nhảm cái quái quỷ gì thế ? " một cách đầy khó chịu.
   " Vãn Ngâm có thấy cái gì lạ không ? "
   Giang Trừng lắc đầu không hiểu, Lam Hi Thần nhân lúc hắn lơ là, mở cuốn nhật ký để trên bàn, khẽ nắm lấy tay hắn.
   " Tiểu thư sống trong một tư trang trên núi, không ai có thể đến gần. Nàng ta ắt hẳn sẽ rất cô đơn nên số sách mà phụ thân gửi tặng hàng tháng chính là nguồn vui duy nhất. "
   " Ta biết, ngươi nói chuyện đó để làm gì ? "
   Hơn nữa ngươi nắm tay ta làm gì thế ?
   " Hoàng tiểu thư rất thích cuốn sách Thủy tinh linh vì có nhân vật chính trùng tên. Qua điều này, ta có thể khẳng định rằng tiểu thư đem lòng yêu anh chàng học trò sau khi đọc xong cuốn sách này. "
   Giang Trừng bây giờ mới nhận ra mấu chốt vấn đề nằm ở đâu. Một tiểu thư xinh đẹp, sống ở một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, khi gặp một người đàn ông giống như trong tiểu thuyết mà mình hằng tưởng tượng chắc chắn sẽ đem lòng yêu mến.
   Đây chỉ là suy luận một chiều của Giang Trừng, nhưng hắn có thể khẳng định một điều.
   Tiểu thư hẳn sẽ không kìm được lòng mình mà yêu Lôi Túc Kiêu từ cái nhìn đầu tiên.
   Từ cái nhìn đầu tiên, con tim như ngừng đập, cả hai tâm hồn đồng điệu hoà vào nhau, cả thế giới thay đổi chính là điều mà Giang Trừng cảm thấy hết sức lố bịch và phi lý.
   Nhưng mà đây là chuyện của người ta, hắn đâu có quản được.
   Thừa lúc Giang Trừng vẫn còn đang mãi mê chìm vào suy tưởng, Lam Hi Thần nắm chặt tay hắn hơn một chút.
   Cảm nhận mùi hoa sen thoang thoảng  từ người đối diện, y cảm thấy thật hạnh phúc. Sau bao nhiêu chuyện, có thể cùng hắn thoải mái chuyện trò như vậy, Lam Hi Thần chỉ mong khoảng khắc này trôi chậm thêm một chút nữa.
   Để y có thể gần hắn thêm chút nữa.
   Biết đâu, hắn đã cho mình một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
   Lam Hi Thần đã nghĩ như vậy đấy.
   Trái với Lam Hi Thần, Giang Trừng bây giờ chỉ tập trung suy nghĩ về những sự kiện đã xảy ra. Chuyện duy nhất liên quan giữa Giang Phi và Bạch Tuyết chính là chiếc mặt nạ. Hắn dựa theo tính chất của vụ việc lần trước mà suy đoán, Bạch Tuyết chắc chắn cũng bị chiếc mặt nạ đó điều khiển.
   Nếu như người đàn ông phụ bạc mà Hoàng Trù Uyên căm hận đến mức tự sát, tại sao Bạch Tuyết lại tấn công Hoàng gia trang.
   Có thể là vì bọn họ mang trong mình dòng máu của vị pháp sư đã phong ấn Thần rồng nên nàng ta " thuận tay " báo thù. Cái này nghe cũng có lý đó chứ.
   Đố sát kẻ thù, nhưng lại để cho một số người trong tộc sống sót. Giết luôn cả gia nhân vốn không liên quan thì thật kỳ lạ.
   Giang Trừng âm thầm xả rủa Chuyển Luân Vương trong lòng.
   Cái tên này giao nhiệm vụ cái nào cái nấy đều khó như nhau.
   " Ngoài chuyện đó ra thì còn gì nữa không ? "
   Giang Trừng tiếp tục quay sang hỏi Lam Hi Thần hòng kiếm thêm manh mối.
   " Ta nghĩ là Hoàng tiểu thư rất ghét Bạch Tuyết. Trong này có viết là vào ban đêm, Bạch Tuyết sẽ xuất hiện và quấy phá nàng ta. "
   Đến tối, ta lại rất sợ hãi. Nếu đi ra giữa hồ, Bạch Tuyết sẽ đến bắt ta đi. Lôi Túc Kiêu đã đến bên ta và nói rằng nó không sao cả và cùng ta ra hồ đi dạo.
   Ánh trăng rọi sáng trên mặt hồ thực sự rất đẹp, nhưng lại có cảm giác Bạch Tuyết đang nhìn ta.
   Nàng ta đang ở đâu ? Dưới nước, trên trời, hay là trong bụi cây đằng kia. Ôi, ta không sao biết được.
   Ta đã rất sợ hãi, nhưng Túc Kiêu đã nắm lấy tay ta và nói rằng chỉ cầm có chàng ở đây, ta vẫn sẽ được an toàn.
   Bạch Tuyết, cầu xin ngươi, hãy thực hiện đúng giao ước.
   Sau khi đọc đến đây, da gà vùa Giang Trừng đã nổi lên đầy người rồi. Cái câu chuyện tình yêu sến sẩm này...
   Có vẻ như bọn họ phải đến tư trang đó một chuyến nhỉ, mặc dù không biết bây giờ nó đã thành cái dạng gì rồi.
   Cả hai tính tiền, rồi nhanh chóng rời đi.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ