Chương 11 : Điều tra - kí ức tà khí

1.7K 163 10
                                    

   Nhiếp Hoài Tang cầm chiết phiến phe phẩy, hận rằng bản thân sao lại ngu ngốc đến mức đồng ý nhận nhiệm vụ này cơ chứ.
Cái nơi gì mà nhiều muỗi vậy.
Kim Lăng lấy tay vỗ bộp một phát, nhìn con muỗi xấu số một cách chăm chú, lẳng lặng búng tiêu bản muỗi đỏ chót kia ra xa.
Hiện tại bốn người bọn họ đang lên đường đi tìm nguồn gốc của khối tà khí kia. Đi được một đoạn thì bắt đầu kêu ca.
" Muỗi, muỗi nhiều quá. "
Bạch Huyền vừa lấy tay che miệng, vừa dùng chiết phiến quạt đám muỗi kia ra xa.
" Sao cữu cữu bình thản quá vậy ta ? "
Kim Lăng thắc mắc. Ở trong chốn hoang sơ đầy muỗi này mà không than lấy một lời, cữu cữu đúng là ngầu quá.
" Tinh dầu chống muỗi, trước khi đi ai bảo các ngươi không chịu dùng. "
... Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang, Bạch Huyền : khóc không ra nước mắt.
Không thể chịu thua đám muỗi kia một cách vô lý như vậy được, cả ba người cùng chung quyết tâm sẽ tiêu diệt loài động vật sống chỉ để gây họa này. Kim Lăng vung Tuế Hoa, diệt trừ đám muỗi không biết điều. Một con chết rồi, hai con, ba con, Nhiếp Hoài Tang sung sướng đếm xác muỗi rơi đầy mặt đất như mưa rơi đầu mùa, thiếu điều nhảy cẩng lên vì vui mừng. Bạch Huyền thậm chí còn phô trương hơn, lấy tay chỉ vào đám muỗi xấu số cười ha hả.
Giang Trừng nhìn hình ảnh ba con người cao quý đang hả hê diệt muỗi, thật muốn rút Tử Điện ra cho bọn họ một tay.
" Các ngươi... các ngươi mau giữ thể diện cho ta một chút được không. "
   Sau một hồi diệt muỗi chán chê, cuối cùng thì cả bốn người bọn họ cũng đến nơi. Bạch Huyền lấy ra trong túi một tấm bùa, quăng về phía trước. Từ nơi có lá bùa hiện ra một khối màu đen nhầy nhụa, nó từ từ lớn dần, toang định tràn ra ngoài nhưng lại bị một thứ gì đó ngăn lại.
   " Cái này... là khối tà khí đó. "
   Kim Lăng bịt miệng, ngăn không cho bản thân vì quá kinh tởm mà nôn ói trước mạt cữu cữu.
   Giang Trừng nhìn thấy nó cũng phải giơ tay bịt mũi.
   " Không ngờ nó đã lớn đến mức này rồi. "
   Nếu bây giờ không nhanh chóng thanh tẩy thì chỉ tầm ba tuần nữa thôi, khối tà khí sẽ thoát ra ngoài, hai tháng sau thì toàn bộ Vân Mộng Giang thị sẽ bị nó nuốt chửng.
   Việc khó khăn nhất bây giờ chính là tìm ra nguồn gốc tạo nên khồi tà khí, hoàn thành chấp niệm, mà thường thì chấp niệm của mấy thứ kiểu này, chấp niệm toàn là từ án diệt môn trở lên...
   Cái tên Lưu Niên Chuyển khốn kiếp.
  " Bây giờ ta sẽ thâm nhập vào tiềm thức của nó, ba ngươi ở ngoài này canh chừng. "
   Giang Trừng nói xong, liền quay về phía khối tà khí, tay vẽ một pháp trận nhỏ nhỏ xinh xinh. Từ trong pháp trận, một vầng sáng lóe lên, Giang Trừng lúc này đã bị hút vào trong.
   " Ngươi nghĩ huynh ấy có làm được không ? "
   " Ta tin cữu cữu ta sẽ làm được. "
   Kim Lăng khẳng định bằng giọng chắc nịch. Nhiếp Hoài Tang trên mặt tràn đầy lo lắng.
   " Chỉ hy vọng huynh ấy bình an trở về. "
----------------------------------------------
   Bên trong khối tà khí, Giang Trừng vô cùng choáng ngợp. Cái thứ lỏng loét này có mùi kinh khủng quá.
   Mãi mê chửi rủa một hồi, Giang Trừng hắn nghe thấy một giọng nói của nữ nhi.
   " Tông chủ. "
   Hắn quay đầu lại, phát hiện chủ nhân của giọng nói này không chỉ là người quen, mà còn là người rất thân thuộc.
   Giang Phi - nhị đệ tử Giang gia.
   Giang Trừng vẫn chưa hết ngạc nhiên, tại sao lại ở đây. Ngày hôm qua, khi hắn trở về có nghe quản sự nói rằng nửa năm gần đây, nhị đồ đệ của Giang gia khi đi săn đêm bị mất tích, hắn đã thấy khả nghi, không ngờ Giang Phi lại là cốt lõi của khối tà khí này.
   Gặp lại Giang Trừng, thiếu nữ ấy reo lên, giọng rất đỗi vui mừng.
   " Tông chủ, người đến đây đón  con đúng không ? "
   Giang Trừng chỉ lặng yên không nói gì.
   " Con bị người ta tra tấn, cứ tưởng là chết đến nơi rồi. Con biết là người sẽ đến cứu con mà. "
   Hắn tiếp tục trầm mặc, có vẻ như con bé không nhận thức được rằng mình đã chết.
   " Ngươi bị ai tra tấn ? Mau kể lại cho ta nghe. "
   Giang Trừng lúc này mới lên tiếng.
   " Vâng. Nửa năm trước, con cùng vài môn sinh khác đi đến thành Lăng Dung trừ tà, gặp thành chủ ở đó. Tên thành chủ đó rất đáng ghét, linh lực chỉ phập phù có chút ét mà luôn miệng sỉ mắng người và Kim tiểu công tử. Mọi người tuy rất bất bình, cảm giác muốn lên đánh hội đồng, quay về để cho cái thành đó bị ám luôn nhưng Đại sư huynh đã ngăn lại. Bọn con hoàn tất việc trừ tà rồi, định quay về thì con phát hiện lão ta có hành vi hành hạ gia nhân rất dã man. Con định cho lão ta một trận thì bị lão phát hiện, con không biết lão già chết bằm đó tìm đâu ra một loại pháp khí rất lợi hại mà phong bế được linh lực của con, con bị tra tấn ròng rã mấy tháng trời. "
   Nói xong, con bé còn cười khì khì.
   " Con biết chắc chắn là tông chủ sẽ đến cứu con mà. "
   Từ lúc nghe Giang Phi kể lại câu chuyện, Giang Trừng chỉ lặng yên không nói gì. Giang Phi là trẻ mồ côi được hắn nhặt nuôi từ bé, nó và Kim Lăng có thể coi như là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, vậy mà...
   " Ngươi còn nhớ thành Lăng Dung ở đây không ? "
   " Dạ có, nó nằm ở ranh giới Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị. "
   Giang Trừng hướng mắt về linh hồn thiếu nữ trước mặt, giọng nói chứa đầy vẻ xót xa.
   " Ngươi tạm thời ở đây đợi thêm một thời gian, ta nhất định sẽ trả thù cho ngươi. "
   Giang Phi nghe vậy liền nở một nụ cười rạng rỡ.
   " Vâng. "

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ