Chương 22 : Câu chuyện về Dạ xoa

1.4K 141 6
                                    

Vùng đất phía Bắc có lưu truyền về sự tồn tại của một con quái vật mang tên Bạch Tuyết. Người ta nói nó là một người phụ nữ tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Nàng ta đi đến đâu, nơi đó sẽ ngập chìm trong băng tuyết lạnh giá.
Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, thực hư ra sao, cũng không ai biết được.
Vậy nên, Giang Trừng mới đến đây để lấy thêm thông tin.
Ngay cả nơi bắt nguồn của nó còn không biết thì làm ăn được gì.
Bọn họ ngự kiếm mất cả ngày dài, lúc còn chưa đến nơi thì trời dã tối rồi, nên bây giờ họ đang tìm một khách điếm để dừng chân.
Ít ra trong suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện là vậy.
Nào ngờ đâu, trước con mắt ngạc nhiên của năm con người bao gồm huynh đệ Lam gia, Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang và hắn, Giang Trừng lại dẫn bọn họ vào một quán ăn.
Nhìn kỹ thì quán ăn này có vẻ như đã tồn tại từ rất lâu rồi, ngay cả cách bày trí cũng có thể cho thấy chủ nhân nơi này là một người truyền thống.
" Giang thiếu gia, mừng ngài đã đến. "
Khi Giang Trừng vừa bước chân vào quán, một dàn phục vụ bước ra chào mừng nhiệt liệt.
" Ta quen với chủ quán ăn này. Hắn cũng đã đồng ý cho chúng ta trọ qua đêm rồi, yên tâm, không tính phí đâu. "
Nếu ai còn nhớ thì chắc hẳn đã nhận ra rồi đúng không. Nơi bọn họ dừng chân nghỉ lại chính là quán Thiên Hương.
Trong khi Ngụy Vô Tiện đáo mắt nhìn quanh, một bóng hồng y nhân không biết từ đâu xuất hiện, ôm chầm lấy Giang Trừng, thều thào nói.
" Giang Trừng... Ngươi cuối cùng... cũng ... đến rồi. "
Cửu Văn như bắt được một tia sáng cứu mạng, vừa dứt lời liền cho người thu xếp phòng ốc gọn gàng rồi kéo tay Giang Trừng.
" Mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa tập trung tại đây. Giang Trừng, chúng ta cùng nhau đi bàn chuyện nhân sinh. "
"..."
Nói xong, cả hai ngươi liền biến mất dạng.
Lần thứ hai Lam Hi Thần đến đây, vốn lúc đầu có ấn tượng không tồi, nhưng lần này thì khác. Y âm thầm ghi quán ăn này địa điểm không bao giờ đến, còn Cửu Văn thì được liệt vào danh sách tình địch suốt đời.
Không biết bọn họ làm gì, nhưng một lúc sau, khi trở lại sảnh chính lại trông thấy Giang Trừng có vẻ mệt mỏi lắm, hai mắt có một quầng thâm đậm màu như gấu trúc vậy.
" Cữu cữu không sao chứ ? "
Kim Lăng lo lắng hỏi, hắn chỉ lắc đầu, ngụ ý không sao.
Lúc này, Cửu Văn bước ra, trái ngược với bộ dạng chật vật của Giang Trừng, hắn lại rất khỏe khoắn.
" A... Làm xong khỏe thật đấy."
"..."
Ngươi làm ơn đừng có phát ra mấy cái câu dễ gây hiểu lầm đó được không.
Giang Trừng rất muốn nói như vậy, nhưng hiện tại hắn không thể nói được. Đống công vụ lúc nãy làm hắn mệt đầu quá.
Lam Hi Thần khi nghe Cửu Văn nói vậy, sắc mặt trở nên âm lãnh lạ thường, liên tục trao cho Cửu Văn những cái nhìn " ấm áp " và " quan tâm ".
" Sao bỗng dưng lạnh vậy. "
Cửu Văn hơi lạnh gáy trong chốc lát, nhưng rồi cũng mặt kệ.
Bọn họ vẫn chưa hoàn hồn lại sau câu nói vừa rồi, ngồi quanh chiếc bàn tròn được đặt tại sảnh chính, Cửu Văn ngồi ngay bên cạnh Giang Trừng, điều đó khiến Lam Hi Thần vốn đã đen mặt nay còn tức giận hơn vài phần.
" Lần đầu gặp mặt nhỉ. Ta tên là Cửu Văn, tự là Khúc Quân, gọi là Cửu Văn được rồi. Ta với Giang Trừng là bằng hữu thân thiết. "
Ngụy Vô Tiện nghe vậy lại không khỏi thắc mắc, hắn có nhiều bằng hữu như vậy hồi nào thế.
" Lần đầu gặp mặt, tại hạ là tông chủ Cô Tô Lam thị, Trạch Vu Quân Lam Hoán tự Hi Thần. "
Y mỉm cười đưa tay ra, tỏ ý thân thiện. Cửu Văn giơ ta ra đáp lễ theo thói quen liền bị một lục rất mạnh siết chặc. Cả bàn tay hắn như muốn rã ra, lại nhìn lên, bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sóng người đối diện nhưng miệng vẫn cười của Lam Hi Thần, Cửu Văn nhanh chóng thu tay về.
   " Cữu cữu, sao chúng ta lại đến đây ạ ? Chuyện này thì có liên quan gì đến chiếc mặt nạ lần trước sao ? "
   Kim Lăng tò mò hỏi, quả thật là bọn họ vẫn cứ đi theo Giang Trừng trong tình trạng không hiểu cái gì hết, Bạch Huyền thì có vẻ biết nhưng lại không nói ra. Đến tận bây giờ mới có cơ hội để hỏi.
   " À, chuyện là mật thám của ta nói rằng ở phía Bắc xuất hiện một con yêu quái tên là Bạch Tuyết. Nó tồn tại trong câu chuyện dân gian ở đó từ xưa lắm rồi. Không biết vì nguyên do gì bây giờ lại xuất hiện, tình cờ lại mang một chiếc mặt nạ quỷ giống như lần trước. "
   Cửu Văn khi nghe câu chuyện lại không nhịn được cười, cố gắng hết sức để không phải bật ra thành tiếng.
   Chuyển Luân Vương trở thành mật thám của ngươi từ khi nào thế.
   " Vậy... Câu chuyện về Bạch Tuyết ra sao, có thể kể cho ta nghe được không ? "
   Lam Hi Thần lên tiếng, giọng nói chứa ba phần ôn nhu, bảy phần âm trầm, lạnh lẽo.
   Cửu Văn vừa nâng chiếc xiên thịt mới được mang ra, vừa nói.
   Câu chuyện là, từ rất lâu về trước, có một ngôi làng nọ phải chịu sự quấy phá của Thần rồng nên đã mời một vụ pháp sư cao tay về để phong ấn nó.
   Sau bảy ngày bảy đêm chìm trong bão tuyết cuồng phong, Thần rồng cuối cùng cũng bị hàng phục. Vị pháp sư đã cùng với Thần rồng lập một giao ước.
   Nhờ có giao ước đó mà ngôi làng nọ không còn gặp tai ương nữa. Để nhắc nhở Thần rồng nhớ đến giao ước, mỗi ngày phải gióng chuông bảy lần. Nếu gióng thiếu một lần, nó sẽ giải trừ phong ấn và thoát ra bên ngoài.
   Từ đó, hậu duệ của vị pháp sư kia ở lại ngôi làng, với sứ mạng phong ấn yêu quái.
    Vào một năm về trước, Bạch Tuyết, con gái của Thần rồng đem lòng yêu một chàng trai ở một nơi khác. Nàng muốn gặp người yêu của mình nên đã lên kế hoạch lật đổ tháp chuông.
   Hậu duệ của phá sư khi đó cũng là một cô gái mới độ đôi mươi cũng đem lòng yêu một chàng trai xa lạ đến từ vùng đất phương Nam. Nàng cũng rất muốn đến bên người yêu, nhưng trên vai nàng còn có sứ mạng phong ấn Thần rồng, phong ấn Bạch Tuyết.
   Cả hai người đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, cho đến khi người bạn của chàng ta đến đón, hắn quay trở lại kinh thành giữ chức quan mới được bổ nhiệm.
   Vì quá đau buồn, hậu huệ pháp sư gieo mình xuống hồ tự tử. Đúng lúc đó, phong ấn được giải, Bạch Tuyết thoát ra ngoài, miệng luôn lẩm bẩm cái tên của chàng trai.
   Mang theo lòng thù hận, Bạch Tuyết đã ra tay tàn sát tất cả người trong gia tộc đó. Đến bây giờ chỉ còn lại vài người, họ đã chuyển đi nơi khác sống rồi.
   Nghe Cửa Văn kể đến đây, mọi người liền im bặt, Lam Hi Thần có thể cảm nhận dược nỗi đau âm ĩ chảy trong lòng ngực.
   Một tình yêu không trọn mong manh và dễ vỡ.
   Dưới ánh trăng mờ ảo, Lam Hi Thần mơ hồ nhìn thấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt Giang Trừng.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ