Chương 49 : Một ngày bình thường ( tt )

861 114 8
                                    



    Trên thế gian này có tám nỗi khổ tâm, chính là sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội và ngũ uẩn, không có cái nào mà Lam Hi Thần chưa từng trải qua.

    Nhưng có lẽ, ba chữ  " ái biệt ly ", " cầu bất đắc " vẫn luôn làm y cảm thấy đau đớn nhất.

    Sống thì chịu cảnh sinh ly, chết đi lại chịu cảnh tử biệt, cứ trơ mắt ra nhìn hắn tan vào hư không, ngay cả một mảnh tàn hồn cũng không thể nắm lấy.

    Đó chính là cầu bất đắc, cầu mà không được.

   Lam Hi Thần muốn cùng hắn trải qua bao sóng gió cuộc đời, cùng hắn cầm tay nhau đi ngắm mỹ cảnh nhân gian, muốn nói với hắn rằng : " Ngươi là người ta tâm duyệt. "

     Ái tình chính là mị dược, làm người ta say trong cơn men, cảm nhận chút ngọt ngào tê dại nơi đầu lưỡi. Hắn cũng tựa như mị dược, hắn chính là ái tình.

   Nhưng bây giờ nói ra những lời này thì có ích gì chứ ?

    Lam Hi Thần , nói đúng hơn là nguyên hồn của y đang trôi trôi nổi nổi trên một con đường dài vô định, bóng tối giăng kín từng ngõ ngách, mây  mù che phủ khắp mọi nơi, lảng vãn trong từng góc khuất có thể nghe rõ tiếng than khóc.

    Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào đây.

    Lam Hi Thần tựa như một làm khói trắng bay vất vưởng trên không trung, y không biết đi đâu, về đâu, nên làm cái gì cho phải.

     Đi được một lúc, Lam Hi Thần nhìn thấy một cánh cổng đỏ chót nồng đậm mùi âm khí, dù không biết đây là nơi nào, nhưng cũng nên lại hỏi xem sao.

    Và rồi, y cứ thế đi đến chỗ nọ.

     Đầu trâu mặt ngựa làm nhiệm vụ đứng gác ở đây bao nhiêu lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy một tử linh anh tuấn đến vậy, để xem xem nào, kiểu người ngụy bạch liên hoa thường thấy trong mấy cuốn sách ba xu đây mà.

    " Xin cho hỏi, nơi này là nơi nào ? "

    Đầu trâu nhìn xuống, nghe Lam Hi Thần hỏi vậy liền không khỏi chó chút khinh thường.

    Kẻ này không biết nơi đây là đâu, hắn ta chẳng lẽ còn không nhận ra bản thân mình đã chết rồi hay sao ?

    Thật ngu ngốc ! Nhân loại ngu xuẩn.

    " Ải thứ nhất của Địa ngục chi phủ, Quỷ Môn Quan. Ta là thủ vệ gác cổng, ngươi có giấy thông hành không ? "

    Lam Hi Thần trầm mặc một lúc, rồi lấy ra bên hông một cuộn giấy đã ố vàng. Đầu trâu nhận lấy tờ giấy rồi đem ném trả lại.

    " Hôm nay Quỷ Môn Quan không mở cửa, hôm khác rồi đến. "

    Lam Hi Thần lúc này sốt ruột vô cùng, y không nhịn được đến lúc đó, cũng chẳng biết từ khi nào mà y trở nên mất kiên nhẫn như vậy.

        " Các hạ, nếu như không thể cho ta qua, ít nhất phải cho ta biết lý do chứ !

    " Không thể. "

    Tên mặt ngựa đáp lại dứt khoát.

    " Hôm nay là ngày Đại Phán Vương lịch kiếp trở về, toàn bộ thập nhị phủ lẫn tứ ải chi cương đều đóng cửa ăn mừng rồi. Hôm nay tạm thời chúng ta không tiếp khách. "

    Lam Hi Thần thất vọng tràn trề, ai oán nhìn hai thủ vệ, hận không thể dùng Sóc Nguyệt mà đem chúng đi lăng trì làm thịt trâu cuốn gỏi và cháo ngựa hầm mà.

    Cũng đã một canh giờ trôi qua nhưng Lam Hi Thần vẫn chưa có ý định rời đi, khi thì ngồi bên mỏm đá nghĩ ngợi, một khắc sau lại quay sang hỏi mấy giờ rồi.

    " .... "

    Người ta có câu, hay không bằng chai mặt, mặt càng dày càng tốt, tốt nhất là dày đến mức bảy quả pháo xuyên qua đều không bị thủng.

    Cuối cùng, vì không chịu nổi sự nhẫn nại cũng như là quyết tâm chủ yếu là do chai mặt mà có, cửa lớn Quỷ Môn Quan hôm nay được đặc cách mở cho một người.

    Chờ Lam Hi Thần khuất bóng, đầu trâu ghé vào tai mặt ngựa hỏi nhỏ.

    " Sao bây giờ ta thấy ngài ấy càng mặt dày thế nhỉ ? "

    " Do trui rèn trong lò nung mà thành chăng ? "

    " Chắc vậy, bình thường nếu mà bị lâm vào tình cảnh như thế, ngài ấy đã sớm cút xác về rồi ấy chứ ! "

    " Bởi vậy mới nói sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. "

    " Ngọc hoàng Đại đế cũng dở hơi thật, tự dưng bảo chúng ta đi làm cái trò mèo dở dở ươn ươn này. "

    " Đã vậy còn không được kêu oan... "

    " Sau này khó sống với Đại Phán Vương rồi. "

    Bởi vậy mới nói, mọi chuyện diễn ra trên thế giới này đều có nguyên do, nhưng chủ yếu là do thị hiếu của số đông mà có.

    Rất nhanh sau đó đã đến Hoàng Tuyền lộ, cả con đường nhập chìm trong sắc đỏ của hoa Bỉ ngạn, không khí thê lương cùng thê thảm vô cùng.

    Con đường dài trải rộng bốn phía không biết đâu là bến bờ, nhưng Lam Hi Thần vẫn gắng sức chạy, chạy thục mạng, không thể quay đầu.

    Biết đâu hắn đang ở đó, biết đâu hắn đang đợi y ở cuối con đường hoa này.

   Lam Hi Thần lấy đó làm động lực mà ra sức chạy.

    Ải thứ hai, Hoàng Tuyền lộ nhanh chóng vượt qua, Lam Hi Thần bây giờ đang đứng trước một cánh cổng lớn hoành tráng và quỷ dị hơn Quỷ Môn Quan gấp mười lần.

    Thì cứ thử nghĩ đến một cánh cổng giăng đầy đăng ten cùng đồ trang trí thì không phải rất mỹ lệ sao ? Lam Hi Thần có chút khó đỡ.

   Dè nén bản thân lắm mới bước qua cánh cổng này, vừa đi qua được một bước thì pháo hoa nổ bùm một cái, cánh hoa tung bay phấp phới.

    .... Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây nhỉ ?

     Em quỷ sai thứ nhất đầu đội cành bông : " Đại Vương, mừng người đã về. "

    Em quỷ sai thứ hai tay cầm vò rượu : " Chúc mừng Đại Vương thành công đại khai sát giới, trực tiếp cưa đổ mỹ nhân khắp nhân gian, cưa luôn cả nam nhân tuấn mỹ. "

    Em quỷ thứ ba đang bưng đồ lễ : " Uống rượu Hoang tửu của Hắc Vô Thường ăn mừng nào !!! "

    ... Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày y cảm thấy khó đỡ như vậy nhỉ. Nhìn bàn ăn đầy đủ cao lương mĩ vị mà trong lòng ngán ngẩm, khi sống là người Lam gia, chết rồi làm ma Lam gia, gia huấn bốn ngàn điều vẫn phải tuân thủ.

    " Xin lỗi, ta không ăn mặn được. "

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ