Chương 9 : Vụ án

1.8K 151 6
                                    

   " Trên đời này ngươi có tin vào duyên số không ? "
   " Ngươi nghĩ sao. "
   " Chắc là có nhỉ. Người ôn hoà như ngươi cứ cho là có đi. "
   " Ngươi hỏi chuyện này để làm gì ? "
   " Ngươi tin, nhưng ta không sao tin tưởng được... Chỉ là gần đây ta có cảm giác rất kì lạ. "
   ...
   Lam Hi Thần choàng tỉnh, mồ hôi vã ra, ướt cả một lưng áo.
   Kí ức đó, kí ức mà y rất muốn quên đi, vẫn còn đó, không sao quên được.
   Tại sao ?
   Hiện giờ, cuộc sống như hiện giờ chẳng phải rất tốt sao ? Có A Dao, có tất cả mọi thứ. Người y tâm duyệt cũng đã ở đây rồi, còn gì để bận tâm sao ?
   Nhưng y có cảm thấy vui không ?
    Chắc là không.
   Từ ngày Giang Trừng mất tích, y không sao ngủ được. Giấc mơ đó vẫn cứ bám lấy y, quãng thời gian ba năm mà y ghét cay ghét đắng... y không sao buông nó ra được. Cứ như ... cứ như nó bây giờ đã trở thành một phần trong cơ thể y, chẳng thể buông bỏ, cũng chẳng thể tách rời.
   Lam Hi Thần ngồi dậy, mặc áo, bước ra khỏi Hàn thất.
   Hôm nay bầu trời Cô Tô vẫn uám như vậy, suốt một năm rồi. Cây anh đào trước cửa không buồn nở hoa, chim chẳng buồn hót, ruốt cuộc là tại sao.
" Ngươi biết không, được bên cạnh ngươi, ta cảm thấy rất may mắn. "
   Kí ức đó, tựa như pha lê, dù y có giẫm nát nó, nó vẫn cứ trong veo, vẫn đẹp đẽ đến thế. Bây giờ, những mảnh vụn kí ứ đó lại tựa như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim, làm cho con tim y rỉ máu, đau đớn khôn cùng.
   Là tại sao chứ ?
----------------------------------------------
   Những đoá sen nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, tỏa hương thơm ngát khắp cả một vùng như đang chào đón sự trở về của chủ nhân đích thực. Tại Liên Hoa Ổ cũng quay về vẻ ồn ào, náo nhiệt vốn có, môn sinh háo hức dọn dẹp nhà cửa, Trù nương trổ hết tài năng làm một bữa tiệc thật hoành tráng, đương nhiên là tiệc mặn ( Không phải bữa tiệc toàn rau xanh kia đâu. )
   " Vãn Ngâm, ruốt cuộc gia sản của huynh giàu đến mức nào vậy ? "
   Bạch Huyền ngồi trong phòng khách, cảm thán về sự sa hoa của nơi này.
   " Đương nhiên rồi. Khắp toàn Tu chân giới này, tìm được nhà nào giàu có hơn cữu cữu thì ta sẽ đổi họ theo họ đó. "
   Kim Lăng vênh mặt tự hào.
   Từ lúc còn ở trong rừng, vô tình được gặp lại cữu cữu, hắn vui mừng lắm. Nhìn nhẫn Tử Điện trong tay, thêm Tam Độc bên hông, cộng thêm vừa nãy cữu cữu hắn vừa triệu hồi Tử Điện thì hắn đã đoàn ra được bảy tám chín phần thân phận thật của đối phương rồi.
   Thật may mắn.
   Hiện tại, Giang Trừng đang đi tắm, nên nhiệm vụ của Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang là đón tiếp vị khách này. Cơ mà có điều khiến Kim Lăng cảm thấy rất bực bội...
   " Ai cho phép ngươi tùy tiện gọi cữu cữu ta như vậy ? "
   Bạch Huyền bình thản trả lời.
   " Sư đệ hắn, gọi vậy không được sao. "
   " Dĩ nhiên là không. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng gọi như vậy cả. "
   " Ồ, xem ra ta và huynh ấy tình cảm quả thực rất tốt. "
   " Ngươi... "
" Hai người đừng cãi nhau nữa. "
Nhiếp Hoài Tang lúng túng can ngăn hai người này lại thì đúng lúc đó, Giang Trừng cũng vừa tắm xong, Nhiếp Hoài Tang vội vàng chạy ngay đến chỗ Giang Trừng khiếu oán.
" ... "
Ruốt cuộc ai mới là người bị hại vậy.
Giang Trừng mặc kệ Nhiếp Hoài Tang bám dính trên chân như con đuông dừa, ung dung ngồi vào chính giữa.
" Kim Lăng, nói cho ta biết, trong suốt một năm qua đã có chuyện gì. Thuật lại không được sót một chữ nào. "
" Vâng. "
___________________________
Nhân vật Bạch Huyền là nhân vật khá trọng yếu nên bây giờ tác giả xin được phép sơ lược thông tin về nhân vật này.
Tên thật : Giang Tuyên, tự Bạch Huyền
Tên giả : Bạch Tuyên, tự chỉ có một chữ Huyền
Bội kiếm : Thất Hình
Pháp khí : Tử Đằng chiết phiến và sáo Vô Tình ( Bội kiếm không mấy khi chạm tới, nhưng chiết phiến thì rất hay sử dụng. )
Tính cách : một tên vô tư, trung thành. Khá lười nhưng được cái đầu hiếm có không biết từ đâu ra.
Mơ ước : " Chỉ cần có thể bảo vệ huynh ấy, ta liền vứt bỏ cái mạng này. "
Nhiệm vụ : Bạch Vô Thường
Câu cửa miệng : Vấn đề nằm ở...

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ