Chương 14 : Vô tình gặp lại

1.8K 163 6
                                    

   Vốn dĩ Lam Hi Thần không định ở đây, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao khi nghe Kim tiểu công tử nói ở Liên Hoa Ổ có tà khí xuất hiện, lại đồng ý tham gia thanh trừ.
   Có lẽ bởi vì nơi đó đối với hắn rất quan trọng.
   Liên Hoa Ổ là tâm huyết cả đời của hắn, là thứ mà hắn tốn bao nhiêu công sức gây dựng lại, vì nó mà hắn dám đánh đổi bằng cả tính mạng.
   Lam Hi Thần cười khẩy. Tại sao y lại quan tâm cơ chứ ?
   Y đã từng một lần hỏi hắn rằng giữa Liên Hoa Ổ và y, hắn chọn ai. Hắn chỉ cười đáp.
" Ta chọn ngươi cùng ta xây dựng Liên Hoa Ổ "
   Lam Hi Thần cảm thấy thật buồn cười, y vốn dĩ định lợi dụng hắn, nhưng không hiểu tại sao mỗi khi ở gần hắn, y cảm thấy thật ấm áp.
   Có lẽ là từ một năm trước... không... là từ rất lâu về trước, y đã phải lòng hắn rồi.
   Nhưng y vẫn một mực chối bỏ, cứ coi cảm xức đó như sự thương hại, để rồi lại tự lừa mình dối người. Thứ tình cảm đó ngày càng lớn dần, bắt đầu đơm hoa kết trái, nhưng chính y lại nhẫn tâm bót nát nó.
   Có ai hỏi rằng liệu y có xứng đáng với tình cảm mà hắn trao cho y không ?
   Không, hoàn toàn không xứng.
   Khi Lam Hi Thần bước chân vào quán Thiên Hương thì quán đã đông nghịt người, chỉ còn lại duy nhất một cái bàn trống. Khi y định vào ngồi thì có một người mặt áo choàng, mang mặt nạ nhanh chóng ngồi vào đó rồi, thậm chí đối phương còn gọi một đĩa thịt xiên và hai vò rượu. Lam Hi Thần định bước ra khỏi quán thì tiểu nhị gọi lại, hỏi rằng y có muốn ngồi chung bàn với vị khách kia không.
   Lam Hi Thần toang định từ chối, nhưng không hiểu tại sao mở miệng ra lại biến thành...
   " Như vậy cũng được. "
   Y liếc mắt nhìn qua chiếc bàn kia, có vẻ như vị khách đó không thích cho lắm thì phải.
----------------------------------------------
   Giang Trừng vô cùng khó chịu, bản thân đang cầm xiên thịt định đưa lên bỏ vào miệng thì lại gặp phải chuyện không ngờ.
   Lam Hi Thần thế mà lại cùng bàn với hắn. Theo lý mà nói, người Lam gia xét về lễ nghĩa, khi quán không còn chỗ ngồi thì phải tự động cút xác ra khỏi quán mới phải chứ nhỉ.
   Sao lại vô tư vào đây ngồi làm gì ?
   Lam Hi Thần sau khi ngồi vào bàn liền chỉ gọi một tách trà hoa sen, một đĩa đậu luộc, trái ngược hoàn toàn với nguyên đĩa thịt xiên nướng cay loại bự nhất của hắn.
   Đã vậy sau khi gọi món xong chỉ nhìn hắn chằm chằm.
   Ê này, ngươi không ăn, vậy gọi đồ ăn ra đó làm cái gì.
   Giang Trừng vừa thầm xả rủa đối phương trong lòng, vừa chăm chú với đống thịt xiên.
   Lam Hi Thần vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm, khiến Giang Trừng ăn thịt mất cả ngon.
   Cuối cùng thì, Lam Hi Thần cũng chịu nhìn xuống đĩa đậu luộc của mình, Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chịu thôi rồi à, bản thân tiếp tục hăng say chiến đấu với xiên thịt.
   Lam Hi Thần thấy vậy cũng chỉ phì cười, đưa đĩa đậu đã được tách vỏ cẩn thận sang, Giang Trừng cũng không nói không rằng, quẳng đĩa đậu đó cho Lan Lan.
   ...
   Hiện trường tạm thời rơi vào trầm mặc.
   Lúc Giang Trừng định đưa tay lấy xiên thịt tiếp theo, Lam Hi Thần vẫn cứ thế nhìn theo cánh tay của hắn rất chăm chú, mặt không chút biểu cảm. Tuy Lam Hi Thần không có chút động tĩnh gì, nhưng không hiểu sao Giang Trừng lại cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.
   Ăn xong rồi thì làm gì, là tính tiền. Cơ mà khoan đã, thịt xiên cỡ bự và hai vò rượu hảo hạng hình như tầm tầm cỡ cũng chục quan tiền, mà bản thân lại ... Giang Trừng lấy hai tay lục khắp người.
   Chết, quên đem tiền rồi.
   Thôi thì, đành ghi nợ vậy.
   Sau khi làm xong việc mà bản thân chưa bao giờ làm lúc còn sống, Giang Trừng nhanh chóng rời khỏi quán vì quá xấu hổ, quá mất mặt, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Lam Hi Thần cũng chỉ phì cười.
" Vị khách kia, cứ để ta trả thay. "
Người cũng đã gặp lại rồi, không biết còn trốn tránh được bao lâu nữa.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ