Chương 2

3.4K 232 1
                                    

Hắn ung dung đặt một chồng giấy dày cộp lên tay ta rồi nói :
" Ta đi lấy cho ngươi bát thuốc, ở im đây , ta cấm ngươi di chuyển. "
Ta lặng lẽ đứng đó, âm thầm nuốt cục tức này vào bụng, hắn ta nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta !!! Chờ hắn đi thật xa, ta nhẹ nhàng rời khỏi chỗ cũ.
Ta cứ thế đi lòng vòng một hồi, cảm thấy Diêm phủ này rất thú vị, có rất nhiều thứ mà ta mới thấy lần đầu, ví như có mấy cái cột bằng sắt to khổng lồ mà ta chẳng biết nó dùng để làm gì này, hay mấy cái chảo sắt được đổ đầy dầu nóng này. Ta thấy tiếc một chút, cái chảo đầy dầu nấu đồ ăn lên sẽ rất mau bị ngán, hơn nữa nếu đang mở tiệc thì cần gì nhiều chảo vậy.
Ta cứ lang thang một hồi, chứng kiến tận mắt những cảnh tra tấn máu me hay nhục hình đều thấy hết sức bình thường, cứ như ta đã biết qua trước đó, chỉ là không nhớ ra mà thôi.
Lẩn thẩn tham quan nơi này cũng mất hết một canh giờ, ta chưa có ý định dừng lại thì có một thứ gì đó bám vào chân ta. Ta nhìn xuống thì cảm thấy khá ngạc nhiên.
Là một đứa trẻ.
Đứa trẻ này cũng tầm mười hay mười hai tuổi, thân vận hắc y, trên người nó tỏa ra một thứ khí chất rất đặc biệt. Thứ khí chất khiến cho người ta phải kiên dè.
" Vãn Ngâm ca ca về rồi sao ? Sao không bảo đệ ra đón ? "
Ngươi nghĩ ta quen ngươi chắc.
Tên nhóc đó nũng nịu một hồi rồi kéo kéo tay ta :
" Vãn Ngâm ca ca, nếu đã về rồi thì ta đi chơi đi, đệ biết có chỗ này hay lắm. "
Thằng nhóc này kì kèo đời kéo ta đi trong khi ta vẫn ù ù cạc cạc chưa biết chuyện gì xảy ra, tên khốn lúc nãy đặt một chồng công vụ lên tay ta hùng hùng hổ hổ tiến lại gần.
" Giang Trừng ta bảo ngươi là ở yên ngay chỗ đó không được di chuyển rồi mà. "
Thế thì sao ? Ngươi quản được ta chắc.
" Thật đúng là không thể quản nổi huynh đệ nhà ngươi. "
... Bộ ngươi có khả năng thần giao cách cảm hay sao thế. Ta nghĩ gì ngươi cũng đều đoán ra được.
" Tên sở khanh đê tiện kia, ta cấm ngươi nói vậy với Vãn Ngâm ca ca. "
Tên nhóc loi choi kia nhảy xù lên, trông cứ như là sắp đánh người đến nơi vậy. Hình như tên sở khanh ( theo cách gọi của thằng nhóc ) cũng không phải người ăn chay, tay đặt lên hông, chuẩn bị rút kiếm.
Ta dạt dào hứng thú tránh qua một bên xem hai người bọn họ giao đấu. Tên sở khanh tiến lên, vung kiếm. Đường kiếm của hắn rất đẹp, không hề có một động tác thừa nào. Thằng nhóc cũng tung chiêu đánh trả, nó lấy mấy lá bùa giắt bên hông, cắn tay lấy máu nhỏ vào hình vẽ trên lá bùa, rất nhanh triệu hồi một thanh đại đao.
Cả hai giằng co một hồi, tình thế vô cùng căng thẳng. Mỗi khi thằng nhóc điều khiển đại đao tiến lên tấn công thì tên sở khanh linh hoạt giơ kiếm lên phản lại, không ai cân sức.
Khung cảnh này ... ta cảm thấy hết sức thân thuộc, dù ngày xưa ta và Ngụy Anh đánh nhau cũng không đến mức đó.
Nó cứ như là một cảnh tượng ta đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng đã rất lâu rồi ta không nghĩ đến, rồi từ từ bị quên lãng trong tiềm thức. Ta đưa tay lên miết nhẹ mi tâm, như cảm nhận được điều đó, tên sở khanh và thằng nhóc đanh giao tranh ác liệt đồng loạt quay đầu lại.
" Giang Trừng ngươi có sao không? "
" Vãn Ngâm ca ca, huynh không sao chứ. "
... Ta cứ thế ngất đi, trong lúc ngất, ta còn nghe loáng thoáng được vài câu như " Mau gọi y sư, Vãn Ngâm ca ca ngất rồi ! "
----------------------------------------------
Trong màn đêm hư ảo, những kí ức từ rất lâu lần lượt trở về.
Từ những ngày xưa cũ cùng Ngụy Anh chèo thuyền hái sen đến lúc còn cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
... Thời niên thiếu tươi đẹp của hai chúng ta.
Rồi cha nương mất, Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa. Sau đó, ta vì hắn mà liều mình lao ra đánh lạc hướng Ôn cẩu rồi bị bắt lại.
Ngay cả nỗi đau đớn thấu xương khi bị hoà đan, nhìn thấy tận mắt Ngụy Anh sa vào ma đạo, cái chết của tỷ tỷ tại Bất Dạ Thiên, hay tin tỷ phu cũng bỏ mình ở Loạn Táng Cương, rồi Ngụy Anh hắn cũng bị phản phệ mà chết. Tất cả những hồi ức đau thương nhất hiện ngay trước mắt ta, cảm giác như mới ngày hôm qua.
.... Ta cứ như thế, lau chùi Trần Tình 13 năm, vừa nuôi dạy Kim Lăng. Trong quãng thời gian đó, ta điên cuồng truy tìm những kẻ tu luyện quỷ đạo, cũng chỉ mong được gặp lại ngươi.
Sau 13 năm, ngươi cũng được hiến xá trở về, ngươi nào có biết lúc đó ta đã rất vui ?
Ngươi thì hay rồi, đoạn tuyệt mọi ân tình với Giang gia chúng ta, tại Quan Âm Miếu, ngươi cũng chỉ nhẹ nhàng buông một câu " Xin lỗi. Ta nuốt lời rồi. "
Ta vốn dĩ chẳng cần lời xin lỗi của ngươi, ngay từ đầu ta đã không có cơ hội đó rồi, 13 năm chờ đợi của ta ngay từ đầu đã là vô ích.
Khi gặp được hắn, ta cứ nghĩ hắn sẽ phần nào chắp vá những nỗi buồn ẩn sâu trong tận tâm khảm của ta, nhưng ta đã lầm rồi, hoàn toàn lầm rồi.
Người hắn yêu là Kim Quang Dao, là vị Tam đệ đáng kính của hắn. Hắn không yêu ta, hắn chỉ muốn dùng kim đan của ta để hồi sinh Kim Quang Dao mà thôi.
Ta thật ngốc...
Tại sao ta lại ngu ngốc đến mức này cơ chứ. Tin vào một câu nói đùa suốt 13 năm, cuối cùng thì ta nhận lại được gì...
Từ tân sâu trong cõi lòng, ta cảm thấy bản thân mình đúng là vô dụng, cũng thật đáng thương hại.
Ngụy Anh, Lam Hi Thần, những cái tên này từ nay về sau đừng bao giờ nhắc lại nữa.
... Ta không muốn bản thân phải chịu đau thương thêm một lần nào nữa.
----------------------------------------------
Chương sau :
Giữa cánh đồng hoa tử đằng huyền ảo, vạt áo trắng của hắn dần chìm vào hư không, vui vẻ cất tiếng :
" ........... "

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ