Chương 54 : Bước vào tiền kiếp ( 3 )

746 97 6
                                    

    Lam Hi Thần đau đớn nhìn Giang Trừng đang ngã gục trên nền đất. Nền đất lạnh kẽo không chút hơi ấm, nhưng cũng không thể so được với trái tim hắn lúc này.

    Hồng Liên các cháy rồi.

    Tất cả đều tan thành tro bụi.

    Phụ thân, mẫu thân cũng đã mất rồi.

    Hắn với lực gào khóc, tiếng thét thất thanh vang vọng cả đất trời. Con người cao ngại ấy suốt bấy lâu nay chưa bao giờ bị tổn thương, nay những chuyện không may lần lượt ập tới, tinh thần non trẻ của Giang Trừng bị đả kích nặng nề.

    Tâm Lam Hi Thần đau lắm ! Tựa như thứ mà ngọn lửa ấy thiêu cháy không phải là toà thành kia, mà chính là trái tim y.

    Y muốn đến bên hắn, an ủi hắn, vỗ về hắn, nói rằng đã có y ở đây, không cần lo gì cả.

    Rằng tất cả chỉ là một giấc mộng.

    Khi tỉnh dậy, tất thảy sẽ chìm vào quên lãng.

    Nhưng Lam Hi Thần cũng biết một điều, y bây giờ chỉ là một linh hồn, một linh hồn không có chút liên quan nào đến thế giới này, tuy người tên Lam Hoán đó cũng là y, nhưng cũng chỉ là tiền kiếp của y thôi.

     Giang Trừng ôm hài cốt của phụ mẫu Lăng thang khắp nơi. Hắn tựa như người mất hồn, mấy ngày không ăn khiến hắn kiệt sức, bước chân cũng trở nên yếu dàn.

    Hắn chao đảo một lúc, ánh nhìn mông lung không thể tập Trừng vào một điểm. Giang Trừng ngay lập tức bất tỉnh.

    " Mau tỉnh lại đi ! Tuyệt đối không thể bỏ cuộc như thế này được ! "

    Không biết là hư hay thực, nhưng giọng nói vang lên trong tiềm thức của Giang Trừng lại thân quen đến kì lạ.

    " Mạnh bà, đây là sự thật sao ? "

    Chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến chí cuối, y vẫn không tin những gì đang xảy ra ngay trước mắt mình.

     Ông trời quả thật trêu người, lại để cho hắn chịu cảnh nhà tan của nát những hai lần.

    " Đúng vậy. Những kia ức từ sâu thẳm trong nội tâm của mỗi người, dù cho có là thần thánh, trong tâm ắt đều có những thứ mà bản thân không muốn nhớ về. "

    Giang Trừng lúc này nằm hôn mê trên một chiếc giường tre giản dị, bạch y nhân nhìn hơi thở yếu ớt của hắn mà lo lắng mãi không thôi.

    " Sẽ không sao chứ ? "

    Bạch y nhân lên tiếng hỏi, nhưng hồng y nhân bên cạnh chỉ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.

    " Chịu thôi. Ta không phải thầy thuốc, không biết chuẩn mạch. "

    Lam Hi Thần nhận ra bọn họ, kì thực cũng chẳng phải ai xa lạ, là Bạch Huyền và Cửu Văn đó chưa ai. Chỉ hiềm, bọn họ trông có vẻ hơi khang khác.

     Giang Trừng bất tỉnh tính đến nay cũng vừa tròn ba ngày. Chẳng biết lúc đó vô tình thế nào mà Bạch Huyền lại đi ngang qua, nhìn án nhân ngày xưa của mình chịu cảnh thẻ thảm như vậy, không một chút do dự, y liền đem hắn về chăm sóc.

    Bạch Huyền kể từ cái ngày được Giang Trừng đặt tên, dường như có quyết tâm cao đối với việc tu tiên, một năm sau liền Bái một vị cao nhân ít ẩn làm thầy, bắt đầu con đường tu luyện.

    Ngoài Bạch Huyền ra, vị cao nhân ấy còn có một vị đệ tử nữa, chính là Cửu Văn. Hai người này tính khí trái ngược nhau, không hiểu vì sao lại có thể trở thành bằng hữu.

    Bất quá, đây không phải là chuyện đáng nói.

    Giang Trừng cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả thân thể nặng nề như bị ai đó dùng xích khoá lại. Hắn khó nhọc mở mắt ra, trước mặt hắn liền xuất hiện một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

    Xung quanh ngoài một chiếc giường hắn đang nằm, còn lại chỉ độc một cái bàn với một bộ ấm trà, hai cái ghế và một cái tủ.

    Ngoài vườn, hoa tử đằng nở rộ, những cánh hoa khẽ lướt trên những ngọn gió, bay vào tay hắn.

    " A !! Tỉnh rồi này ! "

   Cửu Văn reo lên. Bạch Huyền vô cùng mừng rỡ, vội đưa chén cháo sang cho Giang Trừng.

    " Mấy ngày nay không có gì bỏ bụng, chắc là huynh đói lắm rồi ! Ăn chút cháo đi cho ấm bụng. "

    Hắn ngập ngừng một lúc, rồi vươn tay nhận lấy chén cháo, húp cạn.

    Cả hai nhìn hắn ăn đến vui vẻ.

    " Ngươi là.... "

    Khẽ lau vệt cháo còn dính trên khoé môi, Giang Trừng hỏi.

    " Huynh không nhớ ta sao ? "

    Hắn lắc đầu.

    " Thượng lậu hạ thấp, khuôn tọa nhi huyền. Thử nhớ lại xem ? "

     Giang Trừng lật tung bộ não của hắn xem thử có chút gì liên quan đến câu thơ này không. Hắn nghi  ngợi một lúc rồi trả lời bằng giọng không mấy chắc ăn.

    " Bạch...Bạch Huyền.... "

     Bạch Huyền gật đầu.

     Giang Trừng lúc này bỗng cảm thấy thực sự rất buồn cười. Năm đó là hắn giúp đỡ Bạch Huyền , rồi đặt cho y một cái tên. Không ngờ bây giờ tình thế lại thay đổi, người thảm hại bây giờ chính là hắn.

    Trên đời này, thật đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

     Từ ngày hôm đó, Giang Trừng ở lại ngôi nhà cũ nát  tận sâu trong khu rừng hoa tử đằng trị thương, cuộc sống trôi qua một cách trầm lặng, hắn dường như đã có ta định suốt phần đời còn lại sẽ ở lại đây.

     Dù sao thì cũng chẳng còn gì để mất, cớ sao phải quay về.

    Cứ ngỡ thời gian sẽ cứ trôi qua như vậy, nhưng đến một hôm, tại ngôi nhà nhỏ xuất hiện một vị khách không ngờ.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ