Chương 38 : Say

1K 108 11
                                    

Ái tình chốn trần gian, đúng thật là thứ rượu mật làm say lòng người, một lần cạn chén, ngàn kiếp vẫn còn say.
Giang Trừng mặc tử y bào, trên mặt hẵng còn vương chút ngái ngủ, hắn uể oải rời khỏi giường.
Hắn chuản bị đến khách phòng, sự việc ngày hôm qua vẫn còn chưa xử lý xong, vẫn chưa thể nghĩ ngơi được. Sở Ngọc bảo rằng hai người Lăng Nhược và Bạch Huyền vì vi phạm luật lệ của Địa giới, bị phạt cấm túc một trăm ngày. Cửu Văn phải quay về gánh vác số công vụ bị Lăng Nhược bỏ bê mấy ngày qua.
Vậy nên, Giang Trừng chỉ có thể dựa vào manh mối duy nhất là bài đồng dao của rồng mà tìm hung thủ.
Nhưng mà khổ nỗi, bài đồng dao đó, hắn hoàn toàn không hiểu một chút nào hết.
" Hôm qua, ngươi có thể chờ cho Bạch Huyền nói ra tên hung thủ luôn rồi đánh ngất cũng được mà. Giờ thì hay rồi, hắn bị cấm túc, ta chẳng biết phải tìm hung thủ thế nào ? "
Sở Ngọc quả không hổ danh là con ngoan trò giỏi, thấy sai liền tự giác nhận lỗi.
" Được rồi, coi như đó là lỗi của ta đi. Nhưng chẳng phải là Bạch Huyền đã để lại manh mối rồi hay sao ? "
" Ta biết chứ, nhưng mà ngươi nghĩ ta hiểu nó viết cái quỷ gì à ? "
Giang Trừng cáu kỉnh vặt lại lời Sở Ngọc.
" ... Ngươi, đích xác là không hiểu gì hết. "
Vậy nên, mấy cái vấn đề câu từ này, tốt nhất bản thân không nên nhọc công giải quyết để làm gì. Người xưa có câu " Bánh mì thì phải hỏi tiệm bánh mì " , văn chương thi hoạ, tốt nhất nên hỏi người Lam gia, may ra còn có được kết quả nào đó khả quan.
Hôm nay, thời tiết ở Vâm Thâm vẫn mát mẻ như vậy. Bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn trôi một cách hững hờ.
Tại Hàn thất của Lam Hi Thần, quả đúng như cái tên của nó, lạnh lẽo và trống vắng vô cùng.
Lam Hi Thần ngồi giữa một đống thư tịch, mấy cuộn giấy được cất trong tủ cũng bị y lôi ra, căn phòng gọn ghẽ thường ngày biến mất, giờ trong rất bừa bộn.
Nhưng chủ nhân của Hàn thất, Lam Hi Thần y cũng bừa bộn không kém, bạch y xộc xệch, mạt gạch trên trán lệch hẳn sang một bên. Nếu ngửi kĩ, trên người y hẵng còn vương mùi Thiên Tử Tiếu.
Không sai, gia chủ Lam gia, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng mà mọi người thường kể đã phạm vào gia huấn, y đã uống rượu, không chỉ một vò mà rất nhiều vò.
Nhưng càng uống bao nhiêu, y lại càng cảm thấy bản thân mình tỉnh táo bấy nhiêu, giống như Thiên Tử Tiếu chỉ tựa nước lẽ không hơn không kém.
Trong đầu y chỉ luôn nghĩ về một người, một người từng rất thân thuộc đối với y.
" Vãn Ngâm, ngươi có hận ta không ? "
Lam Hi Thần miết nhẹ bức tranh.
Trong suốt một năm qua, không ngày nào mà Lam Hi Thần không nghĩ về hắn, ngày ngày khắc sâu bóng hình ấy vào tận tâm can.
Bức tranh vẽ một nam nhân tuấn mỹ mặc tử y, bên hông đeo chuông bạc lấp lánh. Hắn đứng giữa một vườn sen, khuôn mặt kiêu ngạo, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.
" Ngươi nói rằng ngươi không hận ta. Nhưng ta lại hận chính bản thân mình. "
Hận rằng không thể ở bên cạnh an ủi ngươi những lúc khó khăn.
Hận rằng không thể khiến cho ngươi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy yên bình.
Hận không thể bảo vệ được ngươi, hận không thể một đời chăm sóc ngươi.
Hận rằng... bản thân đã không nói yên ngươi.
Giọt lệ nhẹ lăn trên khoé mắt Lam Hi Thần, y càng gắng quên đi bóng hình đó, trái tim lại càng đau.
Khi nhìn hắn vui vẻ nói chuyện với người nào khác ngoài y, y cảm thấy vô cùng khó chịu.
   Đau, thực sự đau lắm ! Lam Hi Thần y chỉ muốn đem hắn trói lại, mang về giấu trong Hàn thất, để hắn vĩnh viễn chỉ là của một mình y, để trong mắt hắn chỉ khắc ghi duy nhất hình bóng của y.
   " Vong Cơ, ta đã hiểu rồi... "
   Ta đã hiểu cảm giác thật sự yêu một người là như  thế nào rồi.
  Tuy biết rằng nó rất đau đớn, nhưng càng yêu đậm sâu bao nhiêu, trái tim lại càng đau bấy nhiêu. Dù cho ngươi có muốn buông bỏ, nhưng chẳng thể nào làm được.
   " Tông chủ, có Giang tông chủ đến, nói là muốn gặp ngài. "
   Giọng Lam Cảnh Nghi thành công khiến cho Lam Hi Thần thoát khỏi dòng suy nghĩ mênh mang, y nhanh chóng lấy lại tinh thần.
   Vãn Ngâm đang ở đây, Vãn Ngâm chủ động đến gặp mình. Phải cẩn thận, không được làm mất hình tượng, phải thật hoàn hảo trong mắt hắn.
   Nói rồi, y lao người phóng đi.
   Giang Trừng cùng Sở Ngọc ngồi chờ Lam Hi Thần tại khách phòng của Lam gia cũng được một lúc, toan định đứng lên hỏi người thì bỗng dưng có một vật thể lạ từ đâu xông đến.
   Lam Hi Thần trong bộ dáng xộc xệch ôm lấy cánh tay hắn chặt cứng, miệng mở một nụ cười tươi.
   " Vãn Ngâm... "

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ