Chương 21 : Bạch Tuyết

1.4K 156 15
                                    

Thanh Đàm Hội cuối cùng cũng đến. Các vị tông chủ của bách môn thế gia tập trung về Vân Mộng để bàn công chuyện, nội dung trăm lần như một khiến Nhiếp Hoài Tang phát ngán.
" Giang tông chủ năm nay vẫn không thấy mặt, có khi nào đã chết rồi không "
" Cũng có thể lắm chứ. "
" Tên tiểu tử Kim Lăng kia, chức vụ Kim tông chủ còn lo chưa xong, Liễm Phương Tôn về rồi thì quẳng gánh cho hắn, bản thân lại chạy qua Vân Mộng lo chuyện bao đồng. Gì mà cho người truy tìm tung tích Tam Độc Thánh Thủ, hắn chết rồi thì tìm làm gì. "
Nói xong, bọn họ phá lên cười ha hả, Nhiếp Hoài Tang ngồi gần đó nâng chiết phiến lên che nửa khuôn mặt, âm thầm khinh bỉ.
Hắn bây giờ thật muốn hét lên cho bọn kia rằng là " Bị lừa rồi, các ngươi bị lừa cả rồi. " nhưng đành phải nhịn lại vậy.
Khi tất cả các vị tông chủ đã có mặt đầy đủ, Kim Lăng bước ra hành lễ một hồi rồi nói.
" Liên Hoa Ổ suốt một năm nay không có chủ, Kim mỗ lại không đủ sức để gánh vác sự vụ Vân Mộng một cách chu toàn. Nay ta muốn thông báo rằng là Giang gia đã có tông chủ mới, mong các vị đến chung vui. "
Vừa dứt lời, đám tông chủ dưới kia liề nhao nhao lên, xì xầm to nhỏ, rất muốn biết được tên kia là ai.
" Nhiếp tông chủ có vẻ như không hứng thú với chuyện này lắm thì phải . "
Một tên trong số đó tiến lại bắt chuyện, Nhiếp Hoài Tang biết rằng hắn ta chỉ cố thăm dò mình, nhã nhặn đáp lại.
" Chuyện này sao ta có thể không quan tâm được cơ chứ. Chẳng qua là ta đã biết mặt người đó rồi. "
" Là ai thế ? "
Tên kia không giấu nổi sự tò mò.
" Là một người bạn cũ. "
Từ lúc này, phía sau cánh cửa, một bóng dáng tử y nhân bước ra khiến cả hội trường im bặt. Mái tóc dài xõa tuỳ ý, đôi mày chau lại, trong đôi mắt còn hiện ra một chút lười biếng.
Mấy tên tông chủ há hốc mồm ngạc nhiên, Kim Lăng nhìn thấy vậy chỉ ném lại một cái nhìn khinh bỉ rồi hướng mắt về Giang Trừng.
" Hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người, ta xin được trao lại quyền quản lý Giang gia cho cữu cữu của ta. "
Não bộ của bọn họ vẫn chưa tiêu hóa xong, Giang Trừng ung dung tiến về cái ghế tông chủ, ngồi xuống. Bạch Huyền theo sau cũng phải lắc đầu thở dài vì sự hơi quá phô trương của sư huynh nhà mình, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi cạnh đó, liếc mắt nhìn xuống thì phát hiện một điều.
Trong đám người kia, biểu cảm của Kim tông chủ Kim Quang Dao là khoa trương nhất, hắn hóa đá luôn rồi kìa.
Không biết là vì sao.
Bạch Huyền nghĩ thầm, rồi phì cười.
Chắc chắn là có liên quan.
Lúc này đây, ở dưới kia, một tên tông chủ người to đồ sộ, lượng mỡ trong người có thể sánh ngang với mấy con lợn tiến lên phía trước, híp hai con mắt nhỏ xíu lại hỏi.
" Chẳng hay Giang tông chủ xuất hiện ở đây, vậy chi bằng giải đáp giúp ta một câu hỏi, một năm trước ngài đã ở đâu vậy ? "
" Một năm trước, ta bị Trạch Vu Quân đâm xuyên tim nhưng không chết, được một vị tiên nhân cứu về. "
Giang Trừng chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng trả lời.
Trái với Giang Trừng bình thản bao nhieu, đám trư tông chủ kia lại sững sốt bấy nhiêu. Trạch Vu Quân đâm Tam Độc Thánh Thủ ư ? Chuyện lạ.
Nghe vậy, Lam Hi Thần cũng chỉ im lặng, không nói gì hơn. Y biết là hắn vẫn còn hận y mà.
Y không có tư cách gì để nói với hắn. Nhưng lại nhớ đến hộp bánh mấy hôm trước, trong lòng bỗng có chút ngọt ngào.
Bây giờ, Lam Hi Thần lại trở thành trung tâm của sự chú ý, hứng đủ ánh nhìn từ đám trư tông chủ xung quanh. Giang Trừng lại nhàn nhạt nói tiếp.
" Đừng lôi hắn vào làm gì, giữa ta và hắn chẳng còn liên quan gì nữa. Nợ hắn, ta trả cũng đủ rồi. "
Người ta nói rằng, cái miệng tuy chỉ có một nhưng lại là thứ vũ khí lợi hại nhất đâm thẳng vào tim gan của người đối diện. Lời lẽ cay độc phát ra như hàng ngàn mũi tên xoáy xuyên vào mỗi đau, khiến nó trở nên nóng rát hơn bao giờ hết.
Và câu nói này của Giang Trừng cũng đã thành công trong việc dập tan tia hy vọng còn lại của Lam Hi Thần.
Không nói gì nữa, tất cả bắt đầu vào cuộc họp. Cuộc họp tẻ nhạt cũng nhanh chóng trôi đi, tối hôm đó, cả bốn người Giang Trừng, Kim Lăng, Bạch Huyền và Nhiếp Hoài Tang cùng đôi phu phu Vong Tiện cộng thêm vị Trạch Vu Quân đáng kính kia ngồi lại bàn việc.
" Trong đám tông chủ kia, ngươi có thấy ai đáng nghi không ? "
" Có chứ, là Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, hắn hóa đá trong một khoảng khắc khi nhìn thấy huynh luôn đó. "
"..."
" Ý ta là điệu bộ khả nghi, thái độ bất thường chứ không phải cái đó. "
Giang Trừng tức giận, cái tên Bạch Huyền này lại giở chứng nữa rồi.
" Thì chính là hắn luôn đó, trong đám trư tông chủ kia kinh ngạc hoảng hồn thì điệu bộ của hắn y như là gặp quỷ vậy đó, lén lén lút lút. "
Nghe đến tên Kim Quang Dao, Lam Hi Thần hơi biến sắc, Giang Trừng quay sang nói với y.
" Lam Hi Thần, ta nói ngươi, nếu vẫn còn niệm tình cũ thì tốt nhất đừng tham gia chuyện này. Chẳng may hung thủ là Kim Quang Dao thật thì ta không chắc ngươi sẽ vì chuyện xưa mà bỏ qua cho hắn. "
Lam Hi Thần vẫn tiếp tục trầm mặc, hắn nói đúng, là y đã tự mình chìm đắm trong quá khứ quá lâu mà quên mất hiện tại.
Cũng chính vì y luôn cảm thấy áy náy về cái chết của Đại ca và Tam đệ, ngộ nhận tình cảm của bản thân nên đã vô tình làm tổn thương người mà y yêu nhất.
Lần này, chắc chắn sẽ không như vậy nữa.
Lúc này, ngoài của sổ có một con chim trắng kỳ lạ bay vào, đậu lên trên vai của Bạch Huyền. Lan Lan sủa lên mấy tiếng vui mừng, Bạch Huyền nhanh chóng lấy mảnh giấy được cột trên chân nó, truyền linh lực vào. Một dòng chữ hiện lên, Bạch Huyền liền kéo Giang Trừng ra, nói nhỏ.
" Nhiệm vụ tiếp theo có liên quan đến chiếc mặt nạ mà huynh đang điều tra đây. "
" Nói đi. "
" Lên đường đến Hồ dạ xoa, điều tra về sự tồn tại của Bạch Tuyết. "

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ