Tâm sự một chút

811 55 34
                                    


     Hôm nay trên trường mệt quá rồi...

      Thật sự rất chán nản.

     Sau đây, ta xin kể một câu chuyện nho nhỏ, không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng ta lại cảm thấy thật bất công.

     Tiết Ngữ văn là một trong số những tiết học mà ta yêu thích nhất, nhưng tuần nào cũng như tuần nào cũng bị đám bạn phá hư.

    Tuần nào, ngày nào, tiết nào cũng ồn ào náo loạn. Thân là lớp trưởng có nhiệm vụ ghi tên vào sổ theo dõi. Nếu không ghi thì chúng nó đối với mình như vua như chúa, còn ghi thì nó chửi mình như súc vật. Chẳng biết phải làm thế nào nữa ! 

     Nhưng dù vậy cũng không thể làm trái với lương tâm của bản thân được. Vậy nên hôm nay, ta đã dứt khoác cầm sổ đầu bài lên cho cô giáo Ngữ văn trừ điểm, hòng chỉ mong lớp lấy đó mà hổ thẹn rồi có thể yên lặng một chút.

      Vì bấy lâu nay, cô Thanh dạy Ngữ văn vẫn luôn nhân nhượng cho lớp, nên lần này, khi ta bảo cô trừ điểm, cô còn nói rằng: " Bạn nào có tên trong sổ theo dõi sẽ bị trừ một điểm vào bài kiểm tra một tiết. Hạnh kiểm bị trừ một bậc. "

     Lúc đó, mọi người có biết rằng bọn chúng nói sao không ?

     " Mi bị ngu à ? Tự nhiên đi nói cô trừ điểm. "

     " Ừ ! Đồ ngu ! Lỡ lớp mình xếp hạng kém thì sao ? "

    " Còn nữa, ta đã làm gì mà mắc mớ mi ghi tên ta. "

     Những ngôn từ hỗn tạp đó... ta không thể nào tiêu hoá nổi. Lớp vốn đã vì chúng nó mà xếp loại yếu từ đầu năm đến giờ rồi, trừ một hai điểm thì đã sao chứ !? Bọn nó có quan tâm sao ?

     Chẳng qua chỉ là vẻ ngoài....

     Đến cuối giờ, ta dường như...không đúng...là đã thật sự bậc khóc. Khóc trong yên lặng.

    Và chúng nó đã nói gì mọi người có biết không ?

     " Khóc đi ! Khóc nữa đi ! Khóc lên đi ! Cho đáng đời. "

    Khuôn mặt đó, khuôn mặt kinh tởm đó, ta không bao giờ quên được. Con ả đó ngoài việc dùng cái miệng của mình để gạ gẫm người khác thì còn có thứ gì nữa chứ ! Tiền bạc ? Nhan sắc ? Ta khinh.

    Cả đồng bọn của nó nữa, chỉ toàn là một đám chua ngoa gớm ghiếc.

     Lúc đó... ta đã thật sự tuyệt vọng.

    Con bé đó ngày xưa từng học chung mẫu giáo với ta.

    Vậy mà... Lúc ta khóc, người bên cạnh vỗ về ta cũng chỉ là những người xa lạ.

     Rất muốn về nhà. Bản thân ta... thật sự chỉ muốn trở về nhà.

     Nhưng khi về đến nhà rồi, lời nói gớm chiếc đó vẫn không buông tha cho ta. Con bé đó theo ta về tận nhà, đứng trước cổng rồi bắt đầu chửi rủa, ta dù có nhốt mình phía sau bốn bức tường vẫn có thể nghe thấy.

     Lúc đó, ta đang viết chương mới của Cuồng ngôn loạn ngữ.

       Ta chỉ có thể tiếp tục viết.

     Mỗi khi sáng tác ra một thứ gì đó, ta mới có thể thấy khá hơn. Gột bỏ những lời cay đắng độc địa, đắm mình trong thế giới mộng tưởng.

       Ta rất thích đọc bình luận của mọi người. Lần nào ra chương mới, ta cũng hi vọng mọi người sẽ comment thật nhiều, thật dài. Đây là câu chuyện đầu tay của ta, mặc dù còn rất nhiều sai sót, nhưng chỉ cần đọc những bình luận của mọi người, ta lại cảm thấy rất vui.

    Có lẽ, ngay từ hồi hè, lựa chọn này của ta là đúng đắn.

    Hơn nữa, cái tên Ngự duyên này mặc dù không liên quan đến chính truyện, nhưng chính bản thân ta lại nghĩ ra trong một lần rất tình cờ.

     Ngự duyên đọc giống đồng 5 yên trong tiếng Nhật.

     Một đồng 5 yên...

     Một lời cầu nguyện.....

-----------------------

     Cách đây mấy chương, ta có hỏi mọi người rằng mọi người nghĩ ta bao nhiêu tuổi. Nhưng khi đọc bình luận trả lời của mọi người, ta lại có chút ngỡ ngàng đấy ! Không ngờ độc giả của mình lại lớn tuổi như vậy.

     Chắc là vì ta sống quá hướng nội, cách hành văn có hơi già quá so với lứa tuổi thật, lại ngốc nghếch nghe lời bạn là ai ở trong Wattpad cũng tầm tuổi mình thôi. Ai dè... kết quả chính tác giả mới là người nhỏ tuổi nhất.

      Nói ra thì cũng hơi ngại...nhưng thực ra, bản thân cũng chỉ mới... mười ba tuổi.

     Thật đó ! Không lừa mọi người đâu !


[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ