Chương 8 : Nhiệm vụ ( tt )

1.9K 164 11
                                    

   Đêm tối mịt mùng.
   Để tránh làm mất giấc ngủ của người ta, sau khi nghe xong nhiệm vụ, Giang Trừng tức tốc lên đường. Cơ mà có điều...
   " Cái lối đi quỷ quái gì đây trời. "
   Hắn vô cùng khó chịu. Cái lối đi này, nếu có vệ binh đi qua mà không nhầm hai người bọn họ thành phần tử khả nghi, bảo đảm về sau tên hắn cứ viết ngược lại mà đọc.
   Không sai đâu, hiện tại hắn và Bạch Huyền đang gia nhập hàng ngũ những người làm việc chuyên đi phía trên xà nhà, cũng chính là... nóc nhà đó.
   " Ngươi có kiếm, sao không ngự kiếm mà bay, chạy bộ làm gì ? "
   Bạch Huyền cũng chỉ nở một nụ cười.
   " Tu chân giả thường hay ngự kiếm đúng không ? "
   " Ừm. "
   " Mấu chốt vấn đề nằm ở đó, ta có phải tu chân giả đâu mà ngự kiếm. Đi trên nóc nhà có khí chất hơn. "
   " ... "
   " Ngươi muốn làm đạo tặc thì cứ tự nhiên, ta không cấm. Làm ơn đừng kéo ta vào chuyện này. "
   Nói xong, Giang Trừng ngự kiếm bay mất, bỏ lại một bóng trắng bơ vơ.
   " Thôi, ngự kiếm luôn đi cho nó lành. "
   Hai người song hành cùng nhau trong đêm tối, lúc này, Giang Trừng mới thắc mắc :
   " Chỉ là việc thanh tẩy một khối tà khí, nhờ bọn tu chân giả cũng được. Sao lại sai chúng ta ? "
   Bạch Huyền vẫ cứ cười cười.
   " Huynh không biết rồi. Vốn dĩ rằng bọn họ không đủ sức thanh tẩy, nên mấy trăm năm trước đã hợp sức phong ấn, che giấu nó khỏi mắt nhân gian. Nay phong ấn bị vỡ thì cũng là chuyện bình thường. "
   Nói đến đây, Bạch Huyền bắt đầu nghiêm mặt lại.
   " Nếu để khối tà khí đó thoát ra một lần nữa, tất cả những nơi nó đi qua đều sẽ trở thành Miền đất bóng đêm, lúc đó mới ra tay thì đã là quá muộn. "
   Giang Trừng lúc này cũng đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Miền đất bóng đêm là một vùng đất không biết vì nguyên do gì mà liên tục sản sinh ra toàn hung thi, quỷ lệ cũng như những thứ ôn dịch khác. Nếu để nó thoát ra sẽ làm mất cân bằng, nhưng mà mấy chuyện thanh tẩy này phải do thần linh làm chứ nhỉ.
   Như biết được suy nghĩ trong đầu, Bạch Huyền bình thản nói :
   " Huynh đừng nghĩ đến việc Thiên cung sẽ lo vụ này, thánh thần trên kia bận yêu hết rồi. Không ai rảnh đâu. "
" Vậy ý ngươi nói là chúng ta rất rảnh nên mới phải đi làm chuyện này. "
" Chứ gì nữa. Không rảnh thì ta làm Bạch Vô Thường để làm gì. "
" ... "
Cứ lời qua tiếng lại, cuối cùng cũng đến nơi. Khu vực xuất hiện tà khí là một cánh rừng thuộc địa phận Vân Mộng, xung quanh đầy rẫy mùi hôi thối khiến người ta khó chịu.
" Chịu thôi. Ngày xưa không biết tên quỷ nào tạo ra khối tà khí hôi kinh khủng như vậy nữa. Xuống Địa phủ xám hối hết đi cho ta. "
Bạch Huyền vừa nói, vừa lăm lăm cầm chiết phiến phe phẩy.
Giang Trừng trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Khối tà khí này cần thanh tẩy tẩy tuy không mất quá nhiều thời gian, nhưng việc quan trọng nhất chính là cần phải tìm hiểu cho bằng được cốt lõi của tà khí, nếu không thì chỉ mang tác dụng ngược lại thôi.
Biết ngay mà, cái tên Chuyển Luân Vương đó quẳng củ khoai có tâm ghê. Củ khoai nóng khuyến mãi thêm sốt mè cay nữa.
Bỗng, từ đâu xuất hiện một cái rễ cây đập thẳng vào mặt, thẳng cắt ngang dòng suy nghĩ, Giang Trừng nhìn lên, là bọn Mộc yêu.
Mộc yêu là loài cây hấp thụ linh khí, tu luyện thành tinh, số lượng không nhiều nhưng con nào con nấy đều rất dữ tợn.
Giang Trừng cũng chỉ lẳng lặng rút Tử Điện, vung lên. Mộc yêu bị trúng đò của Tử Điện đồng loạt lăn đùng ra chết. Tiếp theo sau đó, hắn nhẹ nhàng dùng Tử Điện quấn vào cành của một con Mộc yêu, thận tiện đem nó làm vũ khí đốn sạch bách mấy con còn lại.
Xử lý xong đám Mộc yêu, Giang Trừng mới quay sang Bạch Huyền thì phát hiện ra...
Hắn đâu rồi ?
Lúc này, mấy tiếng kêu " Tóc... tóc " dường như thu hút sự chú ý của hắn, nhìn lên trên, Bạch Huyền bị con Mộc yêu cuối cùng cho vào miệng mất rồi.
Giang Trừng mặc kệ. Hắn dám cá rằng tầm vài phút sau, con Mộc yêu bắt buộc phải nhả ra nhanh thôi.
" Một... hai... ba... "
Một tiếng " Rầm ", Mộc yêu ngã lăn ra đất, tử vong không rõ nguyên do, bây giờ, Bạch Huyền mới từ trong miệng Mộc yêu bò ra một cách đầy khổ nhọc.
" Ta nói có sai đâu. Cái ngữ nhà ngươi đến yêu ma cũng không thèm nuốt nữa kìa. "
" Con Mộc yêu đó không có mắt thẩm mỹ. "
Bạch Huyền gào to lên đầy oan ức. Rõ ràng người ta là mạn nhân chứ bộ.
" Hình như chúng ta thoát rồi. "
" Chắc không ? Ta đi kiểm tra thử. "
Tiếng động từ bên bụi cây bên kia khiến cả hai người bọn họ quay đầu lại. Cả hai cùng qua bên đó thử xem sao, biết đâu là người dân bị Mộc yêu tấn công.
Điều đầu tiên đập ngay vào mắt Giang Trừng đó chính là vài môn sinh Giang gia và Nhiếp gia. Còn có cả Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang và...
Kim Lăng !

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ