Chương 10 : Vụ án ( tt )

1.8K 166 9
                                    

Kim Lăng bắt đầu thuật lại sự tình.
" Chuyện cũng không có gì nhiều, chỉ là một năm trước, khi mà cữu cữu mất tích, toàn bộ Tu chân giới náo loạn. Liễm Phương Tôn bỗng dưng hồi sinh trở về. Tứ đại Huyền môn chia ra thành hai phe phái, đấu đá âm thầm, tranh chấp công khai. Cô Tô Lam thị và Lan Lăng Kim thị một phe, Thanh Hà Nhiếp thị và Vân Mộng Giang thị một phe, không ai nhường ai. "
Nghe đến đây, Giang Trừng cảm thấy có hơi rối não.
" Từ từ, chẳng phải ngươi là tông chủ Kim gia sao ? Sao lại có chuyện vô lý như thế được. "
" Ân... Cái này... Sau khi cữu cữu mất tích, Liễm Phương Tôn trở về, con cũng quẳng luôn chức vụ tông chủ lên đầu hắn, bản thân chạy qua Liên Hoa Ổ giải quyết công vụ... Ấy... Cữu cữu đừng nhìn con bằng ánh mắt như vậy chứ. Con vô tội thật mà. "
Kim Lăng hốt hoảng nhìn Tử Điện lập lòe lóe sáng trên tay Giang Trừng, cuốn cuồn giải thích.
" Chỉ là... Chỉ là con lo cho người thôi mà. Oái... Chẳng qua chỉ là một cái chức vụ dùng để tranh trí là chính thôi mà, có cần làm quá như vậy không. "
" Ngươi còn dám nói như thế nữa sao, có tin ta đánh gãy chân ngươi không. Ranh con ngươi học ai cái thói vô trách nhiệm như vậy chứ. Hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học. "
Giang Trừng cầm Tử Điện, mặt đằng đằng sát khí tiến về phía Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang lắc đầu ngao ngán.
" Xem ra vẫn còn tốt chán. "
Sau một hồi giảng giải khuyên nhủ đủ điều, Giang Trừng cuối cùng cũng nguôi ngoai được một chút, cả bốn người bắt đầu bàn vào chính sự.
" Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang, ta hỏi hai ngươi, sao các ngươi lại ở trong rừng ? Ta nghĩ không phải vì đi săn đêm. "
Nếu đi săn đêm thì rủ tên Nhiếp vô dụng này đi làm gì.
" À. Cái này là Kim tiểu công tử gọi ta tới. Nghe nói là hung thi, lệ quỷ xuất hiện trong khu rừng này rất nhiều nhưng tuyệt nhiên chỉ hoạt động trong phạm vi khu rừng này thôi, điều đó khiến chúng ta rất tò mò, không hiểu nguyên nhân vì sao nên đi điều tra thử. "
" Đúng vậy đúng vậy, bọn chúng không hiểu vì sao lại vác xác đến đây, mùi hôi không chịu được. "
   Bạch Huyền âm thầm thông cảm. Ta biết mà, hôi lắm đúng không ? Ta chịu còn không nổi huống hồ chi là các ngươi.
   Mãi tranh luận mà sự tồn tại của Bạch Huyền dường như chìm vào quên lãng. Lúc này Nhiếp Hoài Tang mới ý thức được sự tồn tại của vị khách lạ mặt mà ngồi tiếp nãy giờ quên hỏi tên.
   " Giang huynh, vị này là... "
   " Ô... Chịu chú ý đến ta rồi sao. Lần đầu gặp mặt. Tên ta là Bạch Tuyên, tự chỉ có một chữ Huyền. Hân hạnh làm quen. "
   Vừa nói, Bạch Huyền vừa đưa tay ra tỏ ý làm thân nhưng bỗng dưng nhớ ra có chuyện quan trọng, bèn thu tay về khiến Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang nhìn nhau khó hiểu.
   " Cữu cữu, suốt một năm qua người đã ở đâu vậy. Con và Nhiếp tông chủ cho ngươi lùng sục khắp nơi mà không  thấy. Con còn tưởng người đã... đã đoàn tụ với tổ tiên rồi chứ. "
   Kim Lăng vừa nói vừa rưng rưng lệ.
   Giang Trừng quả thật có chút giật mình. Bản thân hắn đã chết từ lâu rồi, xuống dưới Diêm phủ mới lấy lại được ký ức ban sơ, quay lại là Hắc Vô Thường, hiện tại đang đi làm nhiệm vụ, không thể nói là bản thân đã chết được, như vậy sẽ chỉ rắc rối hơn mà thôi. Nếu vậy thì...
   " Đúng là ta bị đâm xuống vực nhưng không chết. Tình cờ một lúc sau có một vị tiên nhân tốt bụng đi ngang qua giúp đỡ, một năm sau, vết thương khỏi hẳn, lại nghe vị tiên nhân ấy nói rằng gần Liên Hoa Ổ có một khối tà khí nên ta về xem thử. Quả nhiên đúng là như vậy. "
   Giang Trừng tìm đại một lý do nào đó để lấp liếm. Phải công nhận cái nghi vấn hồi đó bây giờ lấy ra xài lại có ích dễ sợ.
   " Tà khí ? Giang Trừng huynh nói rõ hơn một chút được không. "
   " À. Từ cái thời Lam An, Ôn Mão có một khối khí lớn không biết do ai gây ra làm náo loạn một vùng. Các tu chân giả đã hợp sức phong ấn nó lại, cứ tưởng nó sẽ yên giấc ngàn thu, không ngờ sau mấy trăm năm phong ấn bắt đầu yếu dần khiến cho nó tác oai tác quái. Cách duy nhất là thanh tẩy nó, một lần cho mãi mãi. "
   " Từ từ, nếu như đã có thể thanh tẩy, sao người xưa lại phí công phong ấn nó làm gì ? "
   " À, bọn họ bị ngu hết rồi đấy. "
   " ... "
   " Cữu cữu, nếu như không nhanh chóng thanh tẩy nó thì sao. "
   Kim Lăng ngồi yên lặng lắng nghe nãy giờ bỗng lên tiếng.
   " Thì khi nó thoát ra sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nơi nào nó đi qua sẽ bị biến thành Miền đất bóng đêm sản sinh ra hàng loạt hung thi quỷ lệ không rõ nguồn gốc gây mất cân bằng. "
   Đến đây thì trên mặt Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang bắt đầu lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Giang Trừng vì mãi mê giải thích mà quên mất một chuyện quan trọng vô cùng.
   " Tên Ngụy Vô Tiện, bọn người Lam gia cũng như lũ tu chân giả khác biết chuyện này chưa. "
   " Chưa ạ. "
   Kim Lăng lắc đầu, Giang Trừng lúc này mới mỉm cười.
   " Vậy thì tốt. Các ngươi biết chuyện rồi thì phụ giúp ta một tay, dựng một vở kịch, ta vừa nảy ra ý này... "
   Vụ án này, xem ra vẫn còn rất dài.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ