Chương 63 : Gửi người ta yêu nhất

1.8K 119 17
                                    


     Đóa hoa trắng muốt khẽ lay động trong vòng tay Lam Hi Thần, nhẹ nhàng lan tỏa thứ hương thơm thuần khiết.

     Y ôm lấy nó, nhẹ nhàng nâng niu như một thứ bảo vật.

     Lam Hi Thần vẫn đang bước đi trên con đường nhỏ một mình. Trước đó, sau khi y hoàn thành thử thách ở chỗ Lăng Nhược, đi tiếp đến điện tiếp theo, Lưu Niên Chuyển đã đưa cho y thứ này.

      Hắn bảo rằng cứ cầm nó tiến về phía trước. Và mặt trăng sẽ soi đường.

     Thế là Lam Hi Thần cứ đi, đi mãi, đi mà không biết bản thân sẽ đi về đâu.

     Ánh sáng nhạt nhoà tỏa ra từ những bông hoa nhẹ nhàng lay động, ánh sáng trong suốt tựa pha lê.

    Đó là nguyệt hoa...Kính hoa thủy nguyệt.

     Mong manh tựa như hoa trong gương hay trăng trên làm nước, chạm vào sẽ tan biến nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

      Ánh sáng ấy dù có yếu ớt đến thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn đủ để soi đường cho người hành hương tiếp tục hướng về miền đất hứa.

    Vậy nên Lam Hi Thần vẫn cứ thế bước đi.

     Một lúc sau, y cuối cùng cũng đến nơi. Khung cảnh mơ hồ hiện ra trước mắt, những đóa sen tươi thắm khẽ lay động trong cơn gió. Giang Trừng ngơ ngác đứng đó, khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.

     Ngọn gió khẽ lay động mái tóc đen dài và vạt áo. Mọi khứ xung quanh dưới ngọn đèn hoa mờ nhạt những tăm tối với cùng, chỉ có bầu không khí xung quanh hai người là khác biệt. Biết nói sao nhỉ, nhẹ nhàng và ấm áp hơn chăng.

     Ngay cả Lam Hi Thần cũng nhận thức được việc đó.

     Cả hai người đều đứng ngay như phỗng, có cảm giác rằng thời gian đã ngừng trôi.

      Giang Trừng khẽ  rũ mắt, mặt y có chút ngượng ngùng. Bốn mắt chạm nhau, trái tim y như ngừng đập, và có lẽ như y đang mơ.

    Nếu hắn cũng có cảm giác giống như bây giờ, cũng ngượng ngùng, cũng đỏ mặt, hình như Lam Hi Thần sẽ tình nguyện nằm mơ như vậy.

     Nhưng đáng tiếc, Giang Trừng là người đầu tiên mở miệng nói trước, phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt này.

    " Sao ngươi lại ở đây ? "

    Tuy câu hỏi có chút thừa thãi, nhưng ngoài câu đó ra thì Giang Trừng chẳng biết nói gì hơn nữa. Hắn biết việc y ở đây quan trọng như thế nào, nhưng Đại Phán Vương cũng đâu có rãnh rỗi đến mức tìm đến tận nơi ở của hắn chứ. Nói cho sang vậy thôi chứ cái ổ nhỏ của hắn chỉ là một đầm sen rộng thật rộng, gần đó có một tiểu viện nhỏ.

    " Ta đến đây để gặp ngươi. "

    " Gặp ta ? Để làm gì ? "

     Giang Trừng hỏi vặn lại, khuôn mặt không giấu nổi sự khó chịu. Lam Hi Thần nhẹ giọng nói.

     " Chỉ là muốn nói với ngươi một chút chuyện... "

    Y hơi ngập ngừng một lúc, nhưng sau đó dần trở nên liên định, giọng nói cũng thêm mấy phần vững chắc.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ