Năm nay là năm thứ bốn trăm tám mươi sáu kể từ ngày ta bị phong ấn. Thật cô đơn và lạnh lẽo.
Hôm nay, dưới đáy hồ, ta lại nhìn lên bầu trời.
Phảng phất dưới mặt nước trong suốt, ta có thể nhìn thấy được, hình ảnh đôi nam nữ đang nắm tay nhau mà buông lời thề hẹn.
Thật ngọt ngào.
Câu chuyện tình của bọn họ thật sự rất ngọt ngào.
Ta - Dạ xoa Bạch Tuyết - yêu quái thượng cổ đã xuất hiện trên thế gian này từ rất lâu về trước chưa bao giờ có được thứ cảm xúc như vậy. Thứ cảm xúc nhẹ nhàng lướt qua, sưởi ấm trái tim và tâm hồn trong linh hồn lạnh giá này.
Phải, ta muốn được yêu.
Nhưng ta không được phép có được điều đó, vận mệnh của ta đã bị trói buộc phải sống cả đời dưới đáy hồ tối tăm này.
Tất cả đều là lỗi của con rồng đó !!! Tại nó mà ta phải rơi vào thứ hoàn cảnh đáng ghét này. Nhưng bây giờ, nó lại là người bạn duy nhất của ta.
Người ta gọi nó là Thần rồng. Nhưng theo ta thấy thì nó không giỏi đến như vậy.
Thế nên ta gọi nó là Thuồng Luồng.
Hôm nay, một ngày cô đơn nữa lại trôi qua. Ta cho dù có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi gông xiềng này, phong ấn này thật đáng ghét.
Nàng tiểu thư đó thể theo lệnh của gia tộc dọn đến tư gia mày để trô bg giữ ta.
Ta cảm thấy nàng ta thật đáng thương, cả gia tộc nàng đều là một lũ thối nát đáng khinh chẳng có chút tài cán gì. Vậy nên, để bảo vệ cái uy của haauyj duệ của thần, đám rác đó đành tống nàng đến nơi này. Ban đầu ta cứ nghiwx Hoàng Trù uyên là một cô tiểu thư kiêu kì giống như bao nàng tiểu thư khác, nhưng ta đã nhầm.
Nàng ta, dịu dàng như một đóa hoa trắng muốt.
Trái tim ta như được sưởi ấm.
Và cứ như thế, mỗi ngày, ở dưới đáy hồ, ta lại nghe cô gái bé nhỏ đó đọc sách, lại nghe cô gái ấy hát những bài ca tình ái đầy ngọt ngào.
ôi,,,,Thật là đẹp.
Cuộc sống bình dị đó không kéo dài lâu, một ngày nọ, Lôi công tử Lôi Túc Kiêu bỗng dưng bị lạc đến nơi hoang vu này, và cũng thật tình cờ thay... Hoàng tiểu thư và Lôi công tử lại đem lòng yêu nhau.
Nàng mỗi ngày đều trông thật hạnh phúc, mỗi ngày đều hát, đều cùng Lôi công tử có những kỉ niêm thật đẹp.
Ta cũng thật hạnh phúc.
Trước đây, ta luôn có ý định đánh đổ tháp chuông nắm giữ phong ấn, phá bỏ cái gông xiềng nặng trịch này, tự do tiến ra thế giới bên ngoài.
....Nhưng bây giờ ta cảm thấy nó không còn cần thiết nữa rồi.
Chỉ cần có thể dõi theo câu chuyện tình đẹp tuyệt của họ, có thể chứng kiến đến tận cuối hành trình của họ, cả đời ta ở trong cái hồ này cũng không sao.
Một câu chuyện tình đẹp tuyệt tựa như lương thực trắng ngần tinh khiết mà Đấng sáng thế ban tặng...
Lương thực tinh khiết lấp đầy cái bụng rỗng...
Ta muốn... ta cũng muốn đựơc như họ.
Được một người nào đó yêu thương.
Vậy nên, ngày nào ta cũng cố vươn tay... chỉ muốn được chạm đến họ.
---------------------------
Hôm nay, trông Hoàng tiểu thư có vẻ không vui.
Lôi công tử cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Hai người giận nhau sao ?
Ta đã cố an ủi nàng....Nhưng không thể nào được, tay ta không với tới. Dù có như thế nào đi chăng nữa, thứ ta chạm đến chỉ là mặt hồ lạnh cắt.
Mấy ngày tiếp theo cũng như thế....ta thật không biết phải làm sao.
Hôm nay, lại một lần nữa, nàng cầm lấy chiếc mặt nạ, đứng bên cạnh hồ.
Hoàng tiểu thư đang khóc.
Và nàng gieo mình xuống hồ.
Ta đã cố cản lại, nhưng linh hồn nàng đã hòa tan theo dòng nước.
Trong phút chốc, ta dường như đã hiểu hết mọi thứ.
Ngay lúc đó, chính bản thân ta đã được giải thoát khỏi phong ấn, nhưng ta lại không thấy vui.
Không có Hoàng tiểu thư và Lôi công tử... cuộc sống của ta chẳng còn thứ gì đáng để mất cả.
Thật nhạt nhẽo... như bao năm qua vẫn vậy.
Ta đã khóc, khóc rất nhiều.
Và cũng không biết từ lúc nào, ta đã buông một lời nguyền thề tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi-Trừng] Ngự duyên
FanficTa và ngươi, gặp được nhau là duyên, nhưng muốn ở cạnh nhau lại là nghiệt. Chấp niệm cuối cùng của ta khi còn trên cõi đời này chính được một lần nói yêu ngươi. Bước xuống chốn Hoàng Tuyền, âm dương cách trở, vẫn còn có người chờ đợi ta, nhưn...