Chương 30 : Cùng Lan Lan đi chơi đêm Thất Tịch

1.2K 119 8
                                    

   Trời vừa rạng sáng, những bông hoa sen nhẹ đón nhưng tia nắng đầu tiên, đung đưa theo gió, khung cảnh thật yên bình.
   " NGƯƠI DẬY NGAY CHO TA !!! "
   Cũng không yên bình cho lắm nhỉ.
   Sáng hôm nay, sau khi tỉnh dậy, Giang Trừng cảm thấy trên người có thứ gì đó nằng nặng, vốn cứ nghĩ là Lan Lan trong lúc ngủ hoàn lại hình dáng yêu thú nên cũng không nghĩ gì nhiều, lúc quay sang nhìn lại thì mới phát hiện ra...
   Lan Lan vẫn nằm bên cạnh hắn.
   Nhưng trong hình dạng con người.
   Hắc y nhân uể oải ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài.
   " Chủ nhân, chào buổi sáng. "
   Khoé miệng Giang Trừng giật giật khó hiểu.
   " Tại sao ngươi lại ở trong hình dạng này ? Ta đã cho ngươi biến hình đâu. Ngươi tự ý thay đổi đúng không ? "
   Lan Lan chớp chớp đôi mắt, đôi đồng tử màu đỏ rực như hồng ngọc toát ra vẻ ung dung, nhưng giọng điệu lại như trách móc.
   " Chủ nhân, người vô tâm thật đấy ! Cứ đến dịp trăng tròn thì chẳng phải ta sẽ tự biến thành người sao ? Sao người chẳng chịu để ý đến ta vậy hả ? "
   " Nhưng ngươi biến thành sói lại được mà. "
   " Không thích. "
   "..."
   Lan Lan phồng má, nhìn Giang Trừng  chăm chăm.
   " Hôm nay là Thất Tịch, là Thất Tịch đó, người không đi chơi một chút sao ? Kim tiểu công tử không còn làm tông chủ nữa, cũng không có ở đây, tận hưởng một chút cũng đâu có sao đâu. "
   Chủ nhân của hắn suốt một thời gian làm việc vất vả rồi, cần được vui chơi thoả thích. Giang Trừng suy nghĩ một hồi, cảm thấy đề nghị này khá hay, nhân dịp Thất Tịch cũng nên nghỉ ngơi một chút.
   Nhưng chuyện đó, tạm thời gác sang một bên đã, chuyện cần thiết nhất bây giờ đó chính là, bảo Lan Lan làm ơn bỏ cái tay ra. Cái tên này khi là người mà bản năng của sói vẫn còn là sao ?
   " Trước hết, ngươi xê ra một chút đi, hai đại nam nhân mà ôm ấp cái nỗi gì. "
   " Nhưng chủ nhân rất mềm, ôm rất thích nha ~"
   Hình như... tên áo đen nào cũng vô sỉ như nhau thì phải.
   Cả ngày hôm nay, cả Liên Hoa Ổ cùng toàn thể môn sinh Giang gia chứng kiến tận mắt hai người lạ mặt dính lấy tông chủ nhà mình như sam. Một tên nhóc thì cứ kì kèo kéo áo Giang Trừng, luôn miệng gọi ca ca, tên còn lại thì thích choàng lấy tay hắn kéo đi xềnh xệch.
   Cả cuộc đời làm thẳng nam khi sống và đại thẳng nam khi chết của Giang Trừng chưa bao giờ mất mặt thế này.
   Sau khi khéo léo tống khứ Lam Hi Thần về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hứng thêm ánh mắt đầy ganh tị của Lan Lan và Lăng Nhược, một ngày có thể được gọi là bình thường của Giang Trừng bắt đầu.
   Đó là Giang Trừng nghĩ vậy.
   Khi hắn chuẩn bị đến thư phòng giải quyết công vụ như mọi khi thì đã thấy có bóng dáng nhỏ bé ngồi ở đó. Lăng Nhược thuần phục đóng dấu hết chồng công văn, tay lấy bút đó tóm tắt những vấn đề trọng yếu rồi ghi xuống phía dưới cách giải quyết dễ dàng và an toàn nhất một cách ngắn gọn và súc tích.
   Phía ngoài cửa cũng đề tấm bảng " Người đang bận, miễn làm phiền. "
   Giang Trừng nghĩ bản thân để cho Lăng Nhược giải quyết mớ công văn đó cũng được, cứ coi như là đền bù đi.
   Bây giờ, hắn chuẩn bị đến thao trường để xem môn sinh luyện tập thì bất ngờ thay, việc đó cũng có người làm luôn rồi.
   Lan Lan chăm chú quan sát đường kiếm luyện tập của đám môn sinh, vừa hướng dẫn và chỉ ra lỗi sai, sau đó biểu diễn chiêu kiếm đó lại một lần nữa.
   Đám môn sinh cũng trố mắt ngạc nhiên vì tài nghệ xuất chúng của người này.
   Giang Trừng : Ngươi đang muốn chiếm quyền đúng không ?
   Lan Lan : Chủ nhân lo xa quá rồi, ta chỉ là đang giúp người làm việc thôi mà.
   Hai người bọn họ là chủ tớ tâm linh tương thông, trao đổi bằng mắt cũng có thể hiểu được, nhưng màn này biến vào mắt đám môn sinh liền biến thành...
   Đấy, thấy chưa, hai người họ còn nhìn nhau say đắm không rời nữa kìa, xem ra lần này tông chủ của chúng ta sắp thoát ế rồi, Giang gia sắp có chủ mẫu rồi.
   Đám môn sinh vừa hăng hái luyện tập, vừa tưởng tượng ra đủ thứ viển cảnh sau này.
   Một ngày cũng nhanh chóng kết thúc, trời cũng đã tối, được sự cho phép đi chơi đêm nhân dịp Thất Tịch của Giang Trừng, cả đám môn sinh chạy ùa ra khỏi Liên Hoa Ổ, nó bây giờ ngoại trừ Giang Trừng và Lan Lan, tuyệt đối không hề có bất kì người nào khác.
   Còn Lăng Nhược thì sao ư ? Thằng bé đã bị Lan Lan chụp thuốc mê rồi trói vào cột, nhốt trong nhà kho rồi.
   " Xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Nghe nói ở dưới thị trấn gần đây có lễ hội, vui lắm ! "
   Thế là cả hai sóng vai cùng nhau đi dự lễ hội.
   Trong suốt chuyến tham quan, cả hai nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là các thiếu nữ
   " Nhìn kìa, anh chàng áo đen kia trông đẹp trai quá ! Không biết chàng đã có ý trung nhân chưa ? "
   " Anh chàng áo đen kia thì đã là gì, tử y nhân kia mới gọi là kiệt mỹ. Khí chất cao ngạo đó, bóng lưng đơn độc đó mới đúng là đốn tim con dân a ~"
  " Đúng đúng. Tử y nhân cao ngạo xuất chúng, mắt to môi mỏng, đẹp trai quá xá luôn chứ ! "
   " Hắc y nhân kia cũng rất đẹp trai mà. Tóc đuôi ngựa buộc cao, phong cách thoải mái nhưng vô cùng phong độ, chính là hình mẫu lý tưởng cho kiểu thiếu niên tiêu sái còn gì. "
Những lời này cứ không cánh mà bay thẳng đến chỗ Giang Trừng. Hắn thầm nghĩ bọn họ thật nhiều chuyện, cũng thầm mong bản thân nhân dịp này mà tìm được một cô nương xinh đẹp làm bạn đời.
Lan Lan biết được suy nghĩ của chủ nhân, phì cười. Hắn đưa qua cho Giang Trừng một xiên kẹo hồ lô vừa mới mua.
" Mời người. "
Giang Trừng vui vẻ nhận lấy xiên kẹo từ tay Lan Lan, cắn phập một viên kẹo, mặt đầy hạnh phúc. Kẹo này có vị như bánh nướng mật ong hạt sen hắn hay ăn vậy.
Trong lúc ăn, trên khoé miệng Giang Trừng vô tình dính một mẩu kẹo nhỏ sót lại, Lan Lan thấy vậy bèn lấy tay quẹt nó đi, đưa vào miệng.
" Chủ nhân, người cũng thật ngọt. "
" Thôi ngay cái cách nói năng dễ gây hiểu lầm ấy đi. "
Giang Trừng cáu kỉnh vặt lại.
Và khung cảnh vừa rồi, tình cờ bị thu vào tầm mắt của Lam Hi Thần đang đứng gần đó.
Lời nói, cử chỉ, tất cả đều không sót cái nào... dù chỉ một chút.
Y đen mặt tiến lại gần...

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ