Chương 41 : Ý niệm

1K 109 11
                                    

Giang Trừng chạy như bay ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, thuận tay kéo Sở Ngọc đang ngồi uống trà đi về Liên Hoa Ổ.
Hắn không muốn ở lại đây nữa, càng ở lâu, hắn sẽ chỉ cà g thêm đau đớn mà thôi.
Sở Ngọc cũng khá thắc mắc rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại ngại không dám hỏi. Cả hai ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ, vừa đến cổng chính thì ở đó có một bóng người đứng đợi.
Lan Lan nhìn thấy thần sắt chủ nhân mình có vẻ tệ, lờ mờ đoán được rằng ở đó hẳn là đã gặp chuyện gì không vui. Giang Trừng không muốn nói, hắn cũng không hỏi gì nhiều, nghiêm mặt lại nói.
" Chủ nhân, không cần đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa đâu, bí mật ẩn sâu trong bài hát, ta giải được rồi. "
Hai người bọn họ nghe vậy thì khá ngạc nhiên, nhưng cũng không chần chờ gì nhiều, Giang Trừng và Sở Ngọc nhanh chóng cùng Lan Lan quay về tư thất, hắc yêu thú cầm xấp giấy lên.
" Ở đây, người chú ý đến một điểm... "
Trời bên ngoài cũng đã tối, trăng treo trên trời toả ánh sáng bạc huyền ảo, trong vườn sen thấp thoáng bóng người đang trầm tư.
Giang Trừng ngồi nâng chén Hoang Tửu, để hương thơm nồng của men rượu nhấn chìm đi sự phân vân của mình.
Sau khi nghe Lan Lan giải thích một hồi, Giang Trừng có thể chắc chắn được thủ phạm là ai, không phải là một kẻ nào đó xa lạ, mà là một người rất quen thuộc.
Nhưng bất quá, hắn chẳng biết nên nói chuyện này với Lam Hi Thần thế nào, hắn sợ y sẽ đau lòng.
" Đệ tin tưởng Ngụy công tử, ta tin tưởng Kim Quang Dao. "
Đã tin tưởng đối phương đến vậy, đã vì đối phương nhiều đến vậy, há lại đi tin lời nói của hắn sao ?
Lại nói đến chuyện lúc nãy, có khi cũng chỉ là nhìn nhầm mình với Kim Quang Dao thôi cũng nên.
Trăng đêm nay rất đẹp, nhưng hắn không có tâm trạng để thưởng.
Rượu hôm nay rất ngon, nhưng người không có mỹ ý để tận.
Chìm đắm trong cơn mộng mị, yêu quá thành si, chấp hoá thành niệm.
Sáng sớm hôm sau, Giang Trừng vừa lờ mờ sáng, cũng đã qua được nữa canh giờ Thìn, hắn định chợp mắt mà gục tiếp xuống giường thì trước mặt xuất hiện một phong thư.
" Tối nay, tại cầu Hỉ Thước, ta đợi ngươi, muốn nói rõ tâm ý của mình đối với ngươi, không gặp không về.
Lam Hi Thần "
Thái độ cố chấp, ý chí kiên định, nhưng từng câu từng chữ lại tựa như hàng ngàn mũi tên cắm thẳng vào tim Giang Trừng. Hắn cố gắng xốc lại tinh thần, vươn vai mà bắt đầu ngày mới.
Chợp tối hôm đó, tại cầu Hỉ Thước có một bóng dáng bạch y nhân tao nhã, tựa như trăng hoa bạch ngọc, vẻ tuấn mĩ khiến cho người đi qua phải ngước nhìn.
Lam Hi Thần trong lòng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên.
Y thực sự rất lo lắng, sợ rằng hắn vì chuyện hôm qua mà chán nghét mình, sẽ vò phong thư lại thành một cục rồi vo thành cục, vứt thẳng vào thùng rác.
Từ xa xa, có người chậm rãi bước tới, Lam Hi Thần ôm tâm trạng lo âu xen chút mừng rỡ mà quay lại.
Kim Quang Dao khó hiểu, không biết Nhị ca đứng đây làm gì, nhưng trên mặt lại im rõ mấy chữ " Thất vọng " chình ình trên mặt, gã hỏi.
" Nhị ca, huynh đang đợi ai sao ? "
" Cũng không có gì. ",
Lam Hi Thần bâng quơ đáp lại.
" Vậy sao. "
Thấy không có chuyện gì to tát, Kim Quang Dao thở phào nhẹ nhõm, gã hướng mắt ra bờ hồ cạnh đó, ngắm nhìn hàng liễu rũ nhẹ đu đưa.
" Phong cảnh thật đẹp. "
Hoàng hôn dần buông xuống, hai người đứng trên cầu Hỉ Thước, cả hai yên lặng không nói gì với nhau, nhưng cảnh này vô tình lọt vào mắt Giang Trừng, vừa khéo trở thành cảnh tượng mà hắn ngày nào cũng chứng kiến, đó chính là bị ăn cẩu lương.
Hắn đứng bên gốc cây gần đó, khẽ nở một nụ cười chua xót.
" Xác định tâm ý gì chứ... "
Hoá ra, điều y muốn nói, chính là thế này đây sao ?
Giang Trừng cũng không muốn làm một vết nhơ phá hoại phong cảnh hữu tình của bọn họ nữa.
Về đến Liên Hoa Ổ, lại một lần nữa thấy Lan Lan đứng đợi, tay cầm một vò rượu.
" Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô. Chủ nhân, hôm nay trời đẹp, muốn cùng ta làm một chén chơi không ? "
Giang Trừng nghe mấy câu thơ tỏ ý mà cảm thấy buồn cười, cái con sói ngố này, hôm nay trời làm gì có tuyết.
Nhưng cũng coi như là có thành ý, Giang Trừng đành gật đầu nhận lời.
Phía sau tư thất của Giang Trừng có một vườn sen rất đẹp, hắn rất hay ra đây ngồi ngắm cảnh, vừa ngắm vừa uống rượu.
Một chén rồi lại hai chén, một vò rồi lại hai vò, lúc này, Lan Lan mới lên tiếng hỏi.
" Hôm nay thế nào ? "
Giang Trừng vừa nhấp xong một chén Hoang Tửu, cảm thấy cả người sảng khoái hơn hẳn.
" Cũng không có gì đặc biệt. "
Lan Lan thừa biết tính tình của hắn, nói không là có, nói có nghĩa là không, tạc mao từ mấy đời rồi, nói mãi mà không chịu sửa. Yên lặng một lúc, Lan Lan bắt đầu đi vào trọng tâm.
" Người đã bao giờ hối hận chưa ? "
Giang Trừng không hiểu sao Lan Lan lại hỏi như vậy, nhớ lại chuyện ban nãy, bỗng trái tim lại nhói đau.
" Ta chưa bao giờ hối hận. "
Hắn kiên định đáp. Đây không phải là lời nói dối, mà là lời nói xuất phát từ tận chân tâm của hắn.
Yêu y, hắn chưa bao giờ hối hận.
" Vậy...y có biết tình cảm của người không ? "
Hắn lắc đầu, y không biết, cũng chưa bao giờ muốn biết.
" Trên đời này, có những chuyện bắt buộc phải nói ra, cũng có những chuyện thà rằng không nói... "
Thà rằng không nói, còn hơn nói ra rồi lại đau.
Một năm ở trần gian bằng mười năm ở Địa phủ, tính ra cũng đã thấm thoát một thời gian dài rồi, nhưng không hiểu sao, mười năm này, đối với hắn lại hết sức cỏn con.
" Vậy thì tại so người lại không buông bỏ ? Chẳng phải làm như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai sao ! "
" Nếu nó dễ dàng như vậy thì nói để làm gì... "
Nếu đã dễ dàng buông bỏ, tại sao hắn lại không giống như Ngụy Vô Tiện, vẫn cầm Trần Tình chờ đợi suốt mười ba năm ?
Nếu đã dễ dàng buông bỏ, tại sao hắn vẫn hy vọng người nào đó quay trở về, lại một lần nữa làm Vân Mộng Song Kiệt ?
Tại sao không thể một lần từ bỏ ? Sao không thể một lần buông tay ? Bởi bản chất của hắn chính là như vậy, là khẩu thị tâm phi. Hắn biết, một lần từ bỏ chính là một lần hối hận, là dằn vặt không cách nào nguôi ngoai.
Thà lặng lẽ gánh chịu nỗi đau, còn hơn nói ra nhưng không ai hiểu thấu.
" Ngọc thạch tuy đẹp thật, nhưng một lúc nào đó cũng sẽ vỡ. Từng mảnh vỡ như cứa vào tim gan, làm ngươi đau đớn khôn cùng. Dù có buông tay thì sao, có từ bỏ thì sao, sẹo vẫn còn đó, không sao liền lại được. "
Giang Trừng tụ cười chế giễu bản thân mình. Cũng trách bản thân quá mềm lòng, dù đã biết Lam Hi Thần không yêu mình, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Muốn được thử cảm nhận cảm giác đối với một người là cả thế giới.
" Cũng chỉ trách thế nhân vô tình mà thôi. Trong tình yêu, người không phải là người có lỗi, lỗi lầm thực sự nằm ở vị Trạch Vu Quân kia kìa. "
Lan Lan nhẹ nhàng vỗ vai Giang Trừng, giống như trước đây, mỗi khi hắn buồn phiền, chủ nhân cũng sẽ xoa đầu hắn tương tự như vậy.
Trong mắt Lan Lan, hắn là một con người yếu đuối nhưng vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù không biết khoảng thòi gian trước đây đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần hiện tại bình yên như vậy là đủ rồi.
Giang Trừng mệt mỏi tựa đầu vào vai Lan Lan mà ngủ. Hắn khẽ vuốt nhẹ mấy lọn tóc mai vương trên mặt Giang Trừng.
" Chủ nhân, kì thực rằng buông bỏ một cái gì đó không khó, cái khó là người có đủ can đảm để từ bỏ một thứ gì đó thân thuộc với mình hay không thôi... "
Ta không muốn giống như trước đây, nhìn người vì yêu mà tan biến.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ