Chương 40 : Đan tâm

1K 114 9
                                    

" Này, Sở Ngọc. "
" Có chuyện gì ? "
" Vừa nãy... là ngươi vừa thua đúng không ? "
Sở Ngọc khẽ gãi đầu, bất đắc dĩ đáp lại lời Giang Trừng.
" Ta cũng không muốn thừa nhận đâu, nhưng đúng là trong trận đấu này, ta đã bại trận thật. Cũng là tại vì chỗ đất đó nhão quá. "
Mẹ kiếp, đất thì liên quan gì đến đấu !
Giang Trừng cứ đinh ninh rằng với năng lực của mình, Sở Ngọc sẽ giành chiến thắng mà không gặp bất kì trở ngại nào, hắn đã lỡ chuẩn bị luôn một tràn khen ngợi cùng biết ơn luôn rồi. Thật không ngờ là chỉ sau một năm, tu vi của Lam Hi Thần lại tăng lên đáng kể.
   Nhưng dù có hơi lo lắng một chút, nhưng nhĩ lại thì Lam Hi Thần cũng vì say rượu nên mới làm vậy thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.
   Ít ra, đó là Giang Trừng nghĩ vậy.
   Cảm thấy đến đây nhưng cũng không thu hoạch được gì, lại bị một màn bừa nãy của Lam Hi Thần doạ cho mất màu, hắn nghĩ cũng nên trở về Liên Hoa Ổ.
   Lam Hi Thần thấy Giang Trừng định bỏ về thì vội nắm chặt tay đối phương, ngụ ý không cho hắn rời đi, lại bị một màn an ủi đầy tình cảm ban nãy của Giang Trừng và Sở Ngọc chọc cho tức điên lên, càng không muốn cho hắn rời khỏi mình.
   Vì cớ gì kia chứ ! Rõ ràng y mới là người thắng cuộc.
   Nhưng mà hắn, ngay cả chúc mừng y một câu cũng không nói.
   Ha !
   Lam Hi Thần niệm một phép định thân lên người Giang Trừng, thuận tiện liếc mắt cảnh cáo Sở Ngọc một cái, ôm người rời đi.
   Sở Ngọc cũng không buồn ngăn lại, cứ để mặc cho Giang Trừng bị Lam Hi Thần ôm đi.
   Thật xin lỗi ngươi, nhưng thân là hảo huynh đệ, ta cũng nên tìm cho ngươi một người vợ tốt.
   Sở Ngọc vừa nhàn nhã uống trà, vừa nghĩ.
   Đến Hàn Thất, Lam Hi Thần đặt Giang Trừng đang bị trúng phép định thân đặt lên giường, hắn ai oán nhìn y.
   " Khốn kiếp, mau thả ta ra ! "
    Y vờ như không nghe thấy lời hắn. Giang Trừng vẫn dùng hết sức bình sinh mà gào to.
   " Nếu ngươi mà không thả ta ra, vậy thì đừng trách Giang gia và Lam gia trở mặt thành thù. "
    Lúc này, Lam Hi Thần mới chậm rãi mở miệng.
   " Nếu thả ngươi ra, ngươi sẽ lại bỏ ta mà đi chứ ? "
   Hỏi cũng bằng thừa, đương nhiên là đi rồi.
   Mặc dù Giang Trừng rất muốn nói như vậy đấy, nhưng tình huống lúc này, có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
   Lam Hi Thần nở một nụ cười chua xót.
   " Quả nhiên là vậy, ngươi cũng sẽ bỏ ta mà đi. "
    Hắn tiếp tục trầm mặc, Lam Hi Thần thấy hắn không nói gì, cũng không có ý định bỏ trốn, y tiếp tục nói.
   " Ngươi biết không, Vãn Ngâm, một năm qua, không lúc nào ta không nghĩ về ngươi. "
   Từng ánh mắt, từng cử chỉ của ngươi đã khắc sâu vào trong trái tim ta. Mặc dù ta đã thử buông bỏ rất nhiều lần, nhưng lại không sao làm được. Từng ngày trôi qua, bản thân càng đắm chìm vào trong kịch độc .
   Lam Hi Thần nhìn hắn, trong đôi mắt lưu ly nhu hòa đó, hắn có thể nhìn thấy bóng hình nhỏ xíu của mình. Y dịu dàng nắm lấy tay Giang Trừng.
   " Ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi... Vậy nên, ở bên cạnh ta, có được không ? "
   Giang Trừng nhất thời nghẹn họng, hắn không biết nói sao... bởi vì hắn, vốn đã không còn sinh mệnh nữa rồi.
" Ta nghĩ ngươi nên hạn chế tiếp xúc với người tên Lam Hi Thần kia một chút. "
   " Tại sao ? "
   " Còn tại sao nữa, ngươi là người cõi chết, y là người dương thế, cả hai giới vốn không thể nào đến với nhau đợi, ngươi có hiểu không. "
   " Càng tiếp xúc lâu, chỉ càng đau khổ hơn mà thôi. "
   Mặc dù hắn rất muốn gào to lên mà nói với y rằng hắn cũng rất yêu y, nhưng hắn không thể làm thế. Sinh mệnh này vốn từ lâu đã rời bỏ cơ thể hắn, hắn không thể cùng y bàn chuyện yêu đương được.
   " Không thể. "
   Giang Trừng lấy hết can đảm mà từ chối thẳng thừng, Lam Hi Thần mặt mày tối sầm lại, y không ngờ rằng hắn sẽ từ chối.
   " Là vì ai ? "
   " Hơ... "
   " Là tại ai ? Vãn Ngâm, nói cho ta biết, là vì ai ?
   Lam Hi Thần gắt gao nắm chặt lấy eo của Giang Trừng ôm vào lòng. Giang Trừng ra sức phản kháng, nhưng sức mạnh của hắn chẳng thể nào bì được lực tay khủng khiếp của Lam Hi Thần.
   " Ngươi nói cái quái gì vậy ? Mau thả ta ra ! "
   Lam Hi Thần đáy mắt bừng lửa, lạnh giọng nói với Giang Trừng.
   " Ngươi và tên bạch y nhân Bạch Huyền đó rốt cuộc là quan hệ gì. Tên tiểu tử kia nữa, rồi cả người tên Cửu Văn, Sở Ngọc, ngươi từ khi nào lại có quan hệ rộng rãi như vậy ? "
   Hình ảnh đêm Thất Tịch mấy ngày trước như vụt qua đầu Lam Hi Thần. Nhớ lại khoảng khắc hắn cùng tên hắc y nhân tay trong tay một cách tình tứ, y lại không nén được cơn giận dữ.
   Ba năm trước, dù hắn có yêu y như thế nào đi nữa, nhưng tuyệt nhiên từ chối mọi tiếp xúc thân mật với y cũng như với người khác. Lúc đó, Lam Hi Thần nghĩ với tính cách của hắn thì cư xử như vậy cũng không có gì là lạ, thậm chí còn cảm thấy hắn gần gũi với mình mới đúng là chuyện bất thường.
   Lam Hi Thần áp môi mình lên môi Giang Trừng, hôn sâu. Nụ hôn nồng đậm tựa như dã thú xâm chiếm khoang miệng của Giang Trừng, khiến hắn vô lực phản kháng.
   Lam Hi Thần vừa hôn hắn, tay trườn xuống thắt lưng, vuốt nhẹ. Giang Trừng bị hành động này của y làm cho rùng mình, toàn thân theo bản năng mà né tránh sự động chạm của y.
   Lam Hi Thần thấy vậy cũng không vội, mút nhẹ cánh môi hơi sưng đỏ lên của Giang Trừng, tay luồn vào trong lưng áo, tiếp tục vuốt ve.
   Giang Trừng cảm thấy thật bất lực, thâm tâm đau đớn đến tột cùng.
   Hà cớ sao lại như vậy...
   Đêm đêm tĩnh mịch như hồ nước lặng sóng, hoa anh đào nhẹ bay phấp phới trong làn gió. Tiếng người gào thét vang vọng từ trong Hàn Thất, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy.
   Giang Trừng cảm thấy bản thân muốn cầm kiếm cắt cổ chết thêm lần nữa, trong vô vọng dường như có thứ gì đó chạm đến lòng ngực, thắt lưng bị Lam Hi Thần kéo ra, khẽ chạm vào làn da trắng nõn của hắn.
   A ! Đau !
   Lam Hi Thần đang mải mê hôn, dường như cảm nhận thấy có thứ gì đó ươn ướt trên mặt mình, y vội vàng buông ra.
   Giang Trừng nằm bất lực, tay nắm chặt lại đến tái xanh, khoé mắt rỉ nước.
   Hắn đang khóc.
   Giang Trừng hắn vậy mà lại rơi lệ.
   Lam Hi Thần dường như ý thức được lúc nãy, trong men say, bản thân vừa làm ra thứ chuyện gì, y hốt hoảng đỡ hắn dậy.
   Chát !
   Giang Trừng tát Lam Hi Thần một cái, hắn vội vã nhặt lại mấy mảnh đồ rơi vãi dưới đất, vội vã mặc vào, vội vã ra ngoài.
   Nếu có Tử Điện ở đây, Giang Trừng chắc chắn sẽ dùng nó quật bay Lam Hi Thần ra xa, nhưng hiện tại, nó đang nằm yên vị tại Liên Hoa Ổ rồi.
   Hắn không ngờ sẽ gặp cơ sự này, cứ nghĩ qua đây sẽ kiếm thêm được chút ít thông tin...
   Lam Hi Thần ngồi bần thần tại Hàn Thất, tay chạm vào má, cảm nhận sự nóng rát mà cái tát ban nãy hắn tặng cho.
   Y không biết rằng, sau ngày hôm nay, hắn có chán ghét mình không nữa.
   Trong đêm tối, từ trong Hàn Thất hiện lên một bóng bạch y chăm chú ngồi ngắm những bức tranh.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ