Ta vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài. Nhưng ta tự hỏi rằng bản thân có nên tỉnh dậy hay không.
Vì sao phải vậy cơ chứ ?
Ta đã chết rồi cơ mà.
Ta bị người mà ta thương yêu nhất đâm một nhát xuyên tim, rồi bỏ mạng dưới vực sâu.
Càng nghĩ lại ta càng thấy thương tâm, một kẻ đáng thương.
Đúng vậy, kẻ đáng thương nhất bây giờ chính là ta .
Tạm thời gác lại chuyện đó qua một bên, bây giờ ta đang rất thắc mắc nơi này là đâu.
Ta cũng chẳng biết rằng ta đến đây bằng cách nào.
Sau một hồi suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ta chia việc này ra thành hai trường hợp.
Trường hợp thứ nhất là ta không chết mà chỉ bị thương rất nặng, được một tiên nhân nào đó tốt bụng mang về cứu chữa, mà hiện tại thì vị tiên nhân đó đang vắng nhà.
Trường hợp còn lại thì nghe có vẻ có lý hơn, đó là ta đã chết. Tuy nghe qua giả thuyết thứ hai có khả năng chính xác cao hơn nhưng ta luôn thuyết phục bản thân tin vào giả thuyết thứ nhất, ta chưa muốn chết.
Ta cứ đi mãi , đi mãi về phía trước, không hề ngoảnh đầu lại mà vẫn chưa thấy nơi dừng chân.
Có vẻ như ta chết thật rồi.
Chết rồi có khi cũng tốt.
Có vẻ như ông trời không phụ lòng mong mỏi của ta, sau một hồi đi muốn trẹo chân thì ta cũng tìm thấy được một cánh cổng lớn. Cánh cổng này nặng mùi âm khí, hình dáng quỷ dị, trước có đề ba chữ Quỷ Môn Quan đỏ chót.
Ôm tâm trạng bán tín bán nghi, ta lặng lẽ bước vào. Từ phía xa xa có hai tên thủ vệ cũng kì quái không kém tiến lại gần. Một tên thì có cái đầu của một con trâu, tên còn lại thì sở hữu bản mặt của một con ngựa.
Ta đặt tay lên hông theo thói quen, ta nghĩ việc này đáng lẽ nên làm ngay từ đầu luôn mới đúng, lỡ Tam Độc và Tử Điện cũng không cánh mà bay thì ta biết xử hai tên này thế nào.
Ô hô ! Tam Độc, Tử Điện vẫn còn nguyên, chưa mẻ một miếng nào. Lý do vì sao chúng vẫn còn ta tạm thời không quan tâm, chuyện trước mắt là làm gỏi hai tên này trước đã.
Hai tên đầu trâu và mặt ngựa càng tiến lại gần, ta càng quan sát kĩ hơn khuôn mặt của chúng. Về đặc điểm một tên là trâu một tên là ngựa thì miễn bàn, nhưng trên tay chúng còn mang theo vũ khí.
Ta vào tư thế phòng thủ, chuẩn bị đối đầu với chúng thì chúng rất ngoan ngoãn biết điều, mở cổng cho ta vào.
Ta đứng ngây ra một lúc, không phải bọn chúng là những kẻ canh cổng không cho ta vào hay sao ? Sao lại biết điều dữ ? Càng suy nghĩ càng rối, bỗng có tiếng nói cắt ngang dòng suy tưởng của ta.
'' Vậy ruốt cuộc ngài có muốn vào hay không ? ''
Đương nhiên là muốn rồi, hỏi thừa. Mà khoan đã, bây giờ ta lại có thêm một nghi vấn nữa, bọn chúng dùng dùng kính ngữ khi nói chuyện với ta sao ? Tên mặt ngựa đó coi vậy mà lễ phép dễ sợ. Ta cứ tưởng với cái ngoại hình đó thì bản chất cũng phải là lưu manh đầu đường xó chợ chứ nhỉ, quả đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Ta cứ thế thong dong bước qua cánh cổng, đi được một đoạn, ta nghe đằng sau loáng thoáng mấy câu đại loại như là '' Lũ quỷ sai chúng bay còn đứng đó làm gì, mau mang rìu côn ra đây, ta phải xử hết bọn oan hồn này. ''
.... Thôi cứ coi như lúc nãy ta chưa nói gì đi.
Hình như ta nhớ rằng ta có đọc được điều này trong một cuốn sách hồi còn cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai tên thủ vệ là đầu trâu và mặt ngựa đó là hai kẻ canh gác cánh cổng âm ti, những linh hồn có giấy thông hành mới được đi qua. Ta, một kẻ mà ngay cả cái đám tang còn chưa có thì giấy thông hành đào ở đâu ra. Ta cứ thế ôm một bụng nghi vấn đi mãi đi mãi, cuối cùng thì đi đến Địa Phủ luôn rồi.
Chết tiệt, ta nghe nói là qua Quỷ Môn Quan có một con đường hoa rất đẹp tên Hoàng Tuyền lộ, cứ nghĩ là ta sẽ từ từ vừa đi vừa ngắm, cơ mà nãy giờ suy nghĩ, ta quên mất cả chuyện ngắm hoa. Tất cả là tại các ngươi, đồ đầu trâu mặt ngựa.
Thôi thì cũng đến Địa Phủ luôn rồi, quay đầu lại chi nữa, ta cứ thế thong dong tao nhã bước từng bước một, bỗng dưng có ai đó kéo tay ta lôi đi xềnh xệch, ta tức giận quát :
'' Tên khốn này ! Có tin ta đánh gãy chân ngươi không ? ''
Hắn bình thản đáp lại lời ta:
'' Ngươi có đủ sức quất gãy chân ta thì trước mắt lo phụ ta giải quyết công vụ đi đã. ''
Cái gì ? Công vụ ? Tên này dám ăn nói ngang xương với ta như vậy hả ? Mà hắn là ai vậy ?
Có vẻ như hắn đoán được suy nghĩ của ta, lầm bầm: '' Có vẻ như hắn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại thì phải ? ''
Này này tên kia, ta hoàn toàn tỉnh táo đấy nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi-Trừng] Ngự duyên
FanficTa và ngươi, gặp được nhau là duyên, nhưng muốn ở cạnh nhau lại là nghiệt. Chấp niệm cuối cùng của ta khi còn trên cõi đời này chính được một lần nói yêu ngươi. Bước xuống chốn Hoàng Tuyền, âm dương cách trở, vẫn còn có người chờ đợi ta, nhưn...