Trong hơn bốn ngàn điều gia huấn Lam gia, có luật cấm không được uống rượu, trước đây Giang Trừng chẳng hiểu lại đưa ra cái luật như vậy để làm gì. Bất quá, bây giờ hắn mới cảm thấy luật nào đặt ra cũng đều có nguyên do của nó.
Chuyện là thế này, sau khi Giang Trừng định đứng lên hỏi rằng hiện Lam Hi Thần có ở đây không, liền bị một thứ vật thể lạ ôm chặt lấy.
Hắn ngớ người, nhận ra đó là Lam Hi Thần, lại ngửi thấy mùi Thiên Tử Tiếu trên cơ thể đối phương, toan định đẩy ra, nhưng lại bị lực tay mạnh khủng khiếp của Lam Hi Thần siết chặt.
" Vãn Ngâm, Vãn Ngâm... Đến thăm ta sao ? "
Y cười cười, thầm cảm nhận mùi liên hương thoang thoảng trên người Giang Trừng, đúng là rất thơm.
" Mẹ kiếp, buông ra !! "
Giang Trừng tức giận đến mức không nể mặt nể mũi mà lên tiếng chửi thề, hướng mắt sang Sở Ngọc cầu cứu.
" Ngươi đứng đó làm gì ? Mau cứu ta đi chứ ! "
Không hiểu sao, khi vừa nói đến đây, bầu không khí ngay tức khắc liền trở nên âm u mấy phần. Lam Hi Thần trợn mắt nhìn Sở Ngọc đang nhàn nhã uống trà gần đó.
" Vãn Ngâm, ngươi vừa mới nói cái gì ? "
Sở Ngọc mém chút nữa là sặc trà, tự nhiên lôi y vào làm gì ?
" Vãn Ngâm, tại sao ngươi lại để ý đến hắn chứ ? Hắn thì có gì tốt sao ? "
" ... Hở ! "
Lam Hi Thần nhìn hắn bằng đôi mắt cún con tội nghiệp, giọng đầy uỷ khuất.
" Ta thì thua hắn ở chỗ nào chứ ! Ta có cả Lam gia rộng lớn, nếu ngươi muốn, ta có thể dâng cả Lam gia lên cho ngươi, tình nguyện trở thành Giang gia chủ mẫu. Ta còn lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, cầm kỳ thi hoạ đều là sở trường. Hơn nữa, ta còn là đệ nhất mỹ nam của toàn Tu Chân Giới, ngẫm đi ngẫm lại vẫn là ta phù hợp với ngươi nhất. Vãn Ngâm, sao ngươi lại đi cùng hắn ? "
Tại sao không phải là đi cùng ta ?
Giang Trừng từ nãy đến giờ không hiểu Lam Hi Thần đang muốn nói gì, nghe sao cũng không ra cái thể thống gì hết, chưa kịp tiêu hoá xong thì đã thấy Lam Hi Thần buông mình ra, thở phào nhẹ nhõm mới mấy giây thì đã bị thái độ của y doạ cho bay màu.
Lam Hi Thần rút Sóc Nguyệt ra, kề thẳng vào cổ Sở Ngọc.
" Sở công tử, đấu với ta một trận. Nếu ngươi thắng, ta sẽ buông tha cho Vãn Ngâm, sẽ không quấy rầy hắn nữa. "
" Vậy nếu ngươi thắng thì sẽ thế nào ? "
Sở Ngọc nhướng mày.
" Thì Vãn Ngâm sẽ gả cho ta. "
Y nói bằng giọng chắc nịch, khiến Giang Trừng nghe xong mà muốn bổ ngửa.
Gả cho ngươi á ? Còn lâu ! Lão tử đây nếu có thích ai thì cũng chỉ có thể thú người ta về, nếu có yêu ngươi thì cũng là ta nằm trên, tuyệt đối không bao giờ có chuyện gả đi, thế thì khác quái gì tên Ngụy vô sỉ chứ !
Sở Ngọc là một người khá trọng danh dự, tuyệt nhiên sẽ không đồng ý những yêu cầu kiểu này, thẳng thắn từ chối. Lam Hi Thần nghe vậy thì mỉm cười vui vẻ.
" Rất tốt, vậy bây giờ Vãn Ngâm chính thức trở thành Lam gia chủ mẫu. "
"..."
Cái này ... là đang ép người đúng không ?
Sở Ngọc không còn lựa chọn nào khác, đành phải nhận lời. Trước khi ra thao trường quyết đấu, Lam Hi Thần còn vẫy vẫy tay với Giang Trừng, buông lời hứa hẹn.
" Vãn Ngâm, ta nhất định sẽ chiến thắng trở về. Đến lúc đó, ngươi có nguyện gả cho ta không ? Ngươi đồng ý sao ? Hay quá ! "
... Trạch Vu Quân, người đang tự hão đấy à, Giang Trừng đồng ý hồi nào vậy ? Ngài nhìn sao mà ra được Giang tông chủ đồng ý được hay thế ?
Lúc này, Lam Tư Truy quay sang nói nhỏ với Cảnh Nghi.
" Khụ... Vừa nãy... tông chủ vừa diễn nguyên văn một đoạn hội thoại trong tác phẩm Thuỷ tinh linh đúng không ? "
" Còn gì nữa, đúng quá đi chứ ! "
Lam Tư Truy ái ngại nhìn theo bóng dáng của mấy người họ vừa rời đi, quay sang nói.
" Có cần ta nói chuyện này với Lam lão tiên sinh không ? "
Cảnh Nghi ngán ngẩm nhìn cậu thiếu niên ngây thơ này, vỗ vai rồi dùng chất giọng mà ông bà ta hay dùng để giáo huấn mà bắt đầu lý sự.
" Ngươi ngốc quá đó, bảo sao mà ngươi theo đuổi Kim đại tiểu thư suốt ba năm mà không được. Nghe này, trong một mối tình tay ba, cuối cùng cũng đều phải có một người thua cuộc. Chi bằng, bây giờ phải tranh thủ giải quyết thì có phải hay hơn không ? Tránh được bao nhiêu rắc rối sau này. Hơn nữa, bây giờ ngươi mà nói, không chắc là có thể đảm bảo rằng ông ấy không hộc máu mà chết ngay tại chỗ. "
"...Nói cũng đúng. "
Bây giờ, Lam Hi Thần và Sở Ngọc đứng đối mặt nhau tại thao trường luyện tập của môn sinh, cả hai đều tràn ngập khí thế. Giang Trừng cũng không hiểu tại sao mọi chyện lại diễn ra theo chiều hướng này.
Cả hai người họ đồng loạt xuất chiêu. Lam Hi Thần dùng Sóc Nguyệt vẽ ra những đường cong cong đẹp tuyệt trong không khí, hướng thẳng về phía Sở Ngọc. Đối phương nhanh chóng thoát được, lại còn bồi cho y một đạp.
Giang Trừng tràn đầy hứng thú... À không... là cực kì căng thẳng nhìn một màn đao kiếm múa lượn lộn tùng xèo trước mặt.
Nếu xét về tốc độ, Lam Hi Thần đương nhiên sẽ không bì kịp Sở Ngọc, vốn là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nơi chiến trường. Nhưng nếu xét về khả năng chiến đấu một cách bao quát tổng thể, Lam Hi Thần có thể coi là nhỉnh hơn Sở Ngọc một chút, nhưng đây không chắc là mấu chốt quyết định thắng bại.
Lam Hi Thần cũng biết rõ điều này, từ khi bắt đầu, y đã thấy cách di chuyển của người này nhanh đến chóng mặt, nếu giằng co lâu, e là y sẽ thua mất.
Vậy nên, Trạch Vu Quân đã quyết định làm một việc mà y từ bé đến giờ chưa từng làm, đó chính là... gian lận.
Nhân lúc không ai chú ý, Lam Hi Thần khẽ đổ một thứ chất lỏng có công dụng làm nhão đất xuống ngay chỗ đứng của Sở Ngọc. Quả nhiên, nay sau khi Sở Ngọc trở lại liền bị chỗ đất nhão đó kéo xuống.
Và Trạch Vu Quân của chúng ta ung dung hưởng thụ thắng lợi một cách hiển nhiên.
Mặc cho cách làm có hơi không được " quang minh chính đại " một chút.
Mặc cho ai đó ở ngoài khán đài có gào to rằng " Mẹ kiếp ! Lam Hi Thần, tiết tháo của ngươi bay đi đâu mất rồi ? ", sau tất cả, nụ cười của y vẫn sáng lạn như thường.
Vậy nên mới nói, người Lam gia khi say rượu, cái thứ mang tên Liêm sỉ hay Tự trọng gì gì đó, đều bị ném cho cẩu gặm hết rồi.
Giang Trừng âm thầm rút ra một bài học.
![](https://img.wattpad.com/cover/194180215-288-k215288.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi-Trừng] Ngự duyên
أدب الهواةTa và ngươi, gặp được nhau là duyên, nhưng muốn ở cạnh nhau lại là nghiệt. Chấp niệm cuối cùng của ta khi còn trên cõi đời này chính được một lần nói yêu ngươi. Bước xuống chốn Hoàng Tuyền, âm dương cách trở, vẫn còn có người chờ đợi ta, nhưn...