Chương 50 : Như người xa lạ

943 120 10
                                    

   " Xin lỗi, ta không ăn mặn được. "

    Khi Lam Hi Thần nói ra câu này, bầu không khí xung quanh trực tiếp tắt ngúm, mọi người đều nhìn y bằng con mắt quỷ dị, sai đó thì rộ lên.

    " Qủa không hổ danh là Đại Phán Vương tâm độ từ bi như Phật tổ cứu độ chúng sinh, ngay cả thịt cá sơn hào cuang không màng. "

   " Đúng đúng, ngài ấy chính là bậc hiền nhân cứu thế. "

    "..."

    Bọn chúng nãy giờ đang nói cái quỷ quái gì vậy, có ai giải thích hộ y được không.

   Lam Hi Thần nãy giờ vãn đang ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì xảy ra, cái gì mà Ddại Phán Vương, cái gì mà Hắc Vô Thường, thật chẳng thể nào hiểu nổi.

    Nhưng sao cái tên đó, nghe thật quen thuộc.

   " Xin lôi, để ngươi cười chê rồi. "

   Một nam nhân thân bận trường bào màu xám tro, măt phượng mày ngài trông cực kì anh yus, xung quanh hắn lơ lửng một quả cầu thỷ tinh trong suốt như pha lê. Mà người còn lại là một mỹ nam vận y bào mày trắng viền đỏ rực lửa, tựa như một con phượng hoàng.

    " Đại Phán Vương, lần đầu gặp mặt, mặc dù ta và ngươi đã sống ở đây hơn cả mấy nghìn năm rồi. Ta là Chuyển Luân Vương cai quản điện thứ mười, tên Lưu Yên, tự Niên Chuyển. "

   Niên Chuyển, ngàn năm chuyển kiếp luân hồi.

    Lam Hi Thần theo phép lịch sự cũng xưng tên khai tuổi của mình cho đối phương biết, cái người tên Lưu Niên Chuyển kia tuy chưa có động  đậy gì, nhưng y lại có thể cảm nhận được cỗ khí tức bức người tỏa ra từ người đối diện.

   " Còn người đứng kế bên ta đây tên Hồng Loan, xưa vốn là phượng hoàng nhân giới, nay là yêu thú phụ trách thi hành án phạt ở đây. "

    Lưu Niên Chuyển nhẹ nhàng mở giọng, rót vào trong tách sứ của Lam Hi Thần một chút trà. Hương thơm thảo mộc quen thược xộc vào mũi khiến y không kiềm được lòng.

   Mùi hương tựa như loại trà nổi tiếng ở Vân Mộng mà Giang Trừng từng cho y nếm thử.

   Lúc đó, hắn đã cười đắc ý rằng trà ở Liên Hoa Ôr của hắn còn ngon hơn ở Vân Thâm gấp trăm lần.

    Lam Hi Thần dường như chẳng còn bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ chăm chăm thưởng trà, đôi khi lại bâng quơ đáp lại mấy câu.

   Thấy y như vậy, Lưu Niên Chuyển chỉ cười.

   " Ngươi lúc nãy không ăn, vừa hay đã đạp đỗ hết công sức của mọi người rồi đấy, đặc biệ là Hắc Vô Thường. "

   .... Y cũng áy náy lắm chứ, nhưng biết làm sao được.

    Có một điều đặc biệt là từ nãy đến giờ, tất cả người ở đây ngoại trừ Đại Ohán Vương gì đó, còn lại, người được nhắc đến nhiều nhất chính là Hăc Vô Thường.

   Rốt cuộc hắn là ai.

    " Này này, ngươi thử đoán xem mặt mũi của Đại Phán Vương trong sẽ như thế nào ? "

    " Còn như thế nào nữa, chắc lại là một cái tên đẹp mã nào đó chứ gì. Ngươi tìm toét con mắt ra xem, ngoại  trừ u linh và quỷ sai ra thì trong chúng ta có ai xấu đâu nào. "

    " Biết đâu có ngoại lệ thì sao. "

   " Dám cược ba trăm lượng vàng với ngươi rằng hắn chính là mỹ nam khuynh quốc khuynh thành. "

   " Xì, chỉ có ba trăm lượng vàng. Ta cược bốn trăm năm chục lượng vàng, hắn ta chính là xấu đến ma chê quỷ hờn. "

    Bạch Huyền và Cửu Văn hiện đang tranh nhau xem thử là khuôn mặt của cái vị thần bí kia rốt cuộc tròn méo ra sao, Bạch Huyền thì cho rằng người kia rất đẹp đến mức nhàm chán, Cửu Văn thì táo bạo hơn, luôn miệng cho rằng người có thể cai quản tất tần tật cái Địa ngục này, dáng người cũng phải kinh khủng lắm, trên đầu phải có ít nhất một cái sừng, to bự như núi Thái Sơn.

   Giang Trừng và tiểu tử Lăng Nhược nhìn hai người bọn họ diễn trò ấu trĩ đến ngán ngẩm.

    Ra đế tiền sảnh, nhóc con Lăng Nhược chạy đi trước, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà nó lại hiện nguyên hình, mắt hằn rõ những tia máu, nhìn ai đó như kẻ thú giết cha.

    " Aaaaaaaaa!!!!!! Sao ngươi lại ở đây ? "

    Nghe thấy có tiếng người gọi mình, Lam Hi Thần quay đầu lại, lại gặp được người quen.

    " Lăng công tử ? "

     Hắn cũng ở đây sao ?

    Lăng Nhược nghe Lam Hi Thần gọi mình liền không nhịn được phẫn nộ, cầm đại đao xông thẳng về phía Lam Hi Thần.

   " Sao ngươi không hồn bay phách biến luôn đi, đến dây làm gì ? Muốn gây đau khổ cho hắn, nằm mơ đi !!!! "

   Không đợi y lên tiếng thanh minh, Mai Lai đã chém xuống bả vai Lam Hi Thần. y nhanh chóng lách người né đượp, cầm Sóc Nguyệt lên đỡ lầy.

    " Lăng công tử xin hãy nghe ta nói. "

   " Có quỷ mới thèm nghe. "

   Mặc cho ở đây có bao nhiêu người, lưỡi đao cứ thoăn thoát hướng Lam tông chủ mà chém, Lưu Niên Chuyển cũng chỉ biết bất lực đứng bên ngoài.

    Lăng Nhược điên cuồng vung đao mà chém, nụ cười dần trở nên điên loạn, đồ ăn trên bàn cũng theo đó mà văng tứ tung.

     Từ phía xa, cả đám Giang Trừng nghe thấy có tiếng động lạ, liền chạy nhanh đến xem thử, vừa đến nơi thì thấy một mảng hỗn độn trước mắt.

    " Có chuyện gì vậy ? Mau dừng tay lại hết cho ta. "

    Hắn quát lớn.

    Lăng Nhược nghe thấy giọng Giang Trừng, thần trí như bình tâm lại được một chút, thu hồi đại đạo vào vỏ, trở lại thành tiểu đống như trước.

    Lam Hi Thần thấy đối phương ngừng lại thì cũng bắt đầu cất Sóc Nguyệt đi, y nhìn về hướng giọng nói của người đó, thosng chốc bàng hoàng.

   " Giang... Giang Trừng.... "

   Hắn, chính là hắn, người mà y ngày đêm mong nhớ đang ở đây, ngay trước mắt Lam Hi Thần.

   y vươn tay ra, như muốn chạm vào hắn, nhưng trái với Lam Hi Thần, Giang Trừng chỉ lạnh lùng buông một câu.

   " Cút !! "


[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ