Chương 47 : Những ngôn từ bị che dấu

981 119 19
                                    

    Trận chiến lần trước như đã lột sạch toàn bộ lớp mặt nạ mà Kim Quang Dao đã che giấu.

     Giang gia, Lam gia, Nhiếp gia được toàn Tu chân giới hết lời khen ngợi. Kim Lăng một mình vạch trần chứng cứ, đem toàn thể Kim gia từ lớn đến bé rà soát hết một lượt, dẹp yên những kẻ nhân cơ hội này mà tước quyền, tiện thể lấy đó mà uy hiếp những tên chống đối khác.

    Và Tu chân giới lại yên bình, nhưng có một điều mà bọn họ rất thắc mắc.

    Tam Độc Thánh Thủ đâu rồi ?

     Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng gần được một tháng, nhưng không một ai biết được rằng Giang Trừng đã đi đâu, hoàn toàn không một ai biết.

    Cho đến một ngày....

     Hôm nay, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện vẫn đang " mỗi ngày " tại Tĩnh thất, Lam Hi Thần thì đang ưu nhã ngắm hoa.

    Chắc là sau chuyện đó, y cũng lấy lại được tinh thần ít nhiều nhỉ.

    Lam Hi Thần vừa nâng chén trà lên, định nhấp một chút thì bỗng dưng có môn sinh chạy đến báo rằng ngoài kia Kim Lăng đang làm loạn.

    Y hớt hải chạy ra xem tình hình.

    Kim Lăng nước mắt chảy dài, ướt đẫm khuôn mặt anh tuấn của cậu.

     " Mau buông ta ra ! Ta phải gặp Lam tông chủ ! "

    Mặc cho hai bên có bị Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi kìm chặt lại, nhưng tiểu thiếu niên vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát ra bên ngoài. Câu luôn miệng hét lớn.

     " Buông ra !!! Ta phải gặp hắn, phải gặp Trạch Vu Quân ! Tên khốn súc sinh, nghiệt chủng. Trời cao trăng sáng gì chứ ! Băng thanh Ngọc khiết gì chứ ! Ta khinh vào. "

    " Cấm ngươi nói vậy với Lam tông chủ nhà chúng ta ! "

    Cảnh Nghi nghe vậy thì máu giận đã lên đến não, cậu nhóc không ngần ngại đứng ra cãi tay đôi với Kim Lăng.

     Ngay lúc đó, Lam Hi Thần đến cũng vừa kịp lúc, y nhanh chóng kéo hai người Kim Lăng và Cảnh Nghi ra xa, nhằm tránh xích mích không đáng có.

   " Kim tiểu.... Kim tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? "

   Lam Hi Thần nhất thời sơ ý, nhưng cũng rất nhanh sửa lại cách xưng hô.

     " Tên khốn kiếp, mau đền mạng của cữu cữu lại đây. Mau trả cữu cữu lại cho ta !! Mau trả lại cho ta !! " 

    Kim Lăng vùng ra khỏi gọng kẹp, cậu chạy đến nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần. Y không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Kim Lăng có vẻ suy sụp lắm.

     " Kim tông chủ, xin hãy bình tĩnh. Vãn Ngâm thấy vậy sẽ không  vui đâu. "

    Nhưng điều này hoàn toàn phản tác dụng, Kim Lăng nghe vậy liền nở một nụ cười cay đắng.

    " Nếu cữu cữu bây giờ có thể sống dậy đánh ta, dù cho là cái mạng quèn này, ta cũng nguyện để cho người đánh. "

    Rồi cậu hướng về phía Lam Hi Thần.

   " Nhưng cữu cữu mất rồi, kể từ một năm về trước đã không còn tồn tại nữa rồi. "

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ