Chương 34 : Gào trăng trong núi

1K 113 10
                                    

Món pháp khí từng gieo lên nỗi kiếp sợ cũng như nỗi khát khao cho toàn Tu Chân Giới hiện đang ở trong tay một đứa trẻ mười hai tuổi. Ngụy Vô Tiện sững sỡ nhìn chăm chăm vào cánh tay nhỏ nhắn đang giơ cao lên của Lăng Nhược.
Tại sao ? Chẳng phải là nó đã bị tiêu huỷ rồi mà ? Tại sao nó lại nằm trong tay Lăng Nhược ?
Âm Hổ Phù toả ra thứ ánh sáng đỏ rực trong cơn bão tuyết mịt mùng, mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt toạc ra. Từ tận sâu trong lòng đất, những sinh vật đen xì từ từ trồi lên, võ trang đầy đủ.
Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy không đúng.
Tuy Âm Hổ Phù có khả năng điều khiển hung thi, lệ quỷ, nhưng thể loại hung thi mà trên người giáp võ chỉnh tề, vũ khí đầy đủ, trên người không có lấy một chỗ mục rữa thì đây là lần đầu tiên.
   Bọn chúng nhanh chóng xếp thành từng hàng dài, chuẩn bị chờ lệnh.
   Lăng Nhược lúc này đang nằm phủ phục trên mặt đất bỗng dưng có thể di chuyển, nó lạnh lùng tiến về phía trước.
   Một vần hào quang khẽ bao phủ lấy cơ thể Lăng Nhược, khiến thằng nhóc trông lấp lánh như tim đèn, nhưng chỉ duy nhất một mình Cửu Văn biết được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
   " Không xong rồi ! "
   Hắn âm thầm cười khổ, trong lòng cầu nguyện cho số phận đáng thương của con rồng nọ. Vầng sáng dần dần biến mất, trước mặt họ bay giờ không phải là cậu bé Lăng Nhược tinh quái chó chút phách lối nữa, mà là một chàng trai.
   Làn da trắng bóc, đôi mắt lạnh lùng ánh bạc tựa loài thú hoang, môi đỏ như máu, tóc đen dài đến tận chấm eo, toàn thân toát ra thứ khí thế kinh người.
   Đây chính là nguyên hình của Lăng Nhược.
   Hắn nhìn đội quân được Âm Hổ Phù triệu hồi, trong thoáng chốc có chút thất vọng.
   " Hả ? Chỉ được một phần mười lực lượng bộ binh thôi sao ? Thất vọng thật đấy ! "
   Lăng Nhược đã hi vọng số lượng có thể nhiều hơn một chút, nhưng thế này cũng được. Nói rồi, hắn quay về phía Thần rồng đang giơ cao nanh vuốt.
   " Bách Quỷ Dạ Hành, nghe lệnh ta, xông lên tiêu diệt con rồng chết tiệt này cho ta. Tuyệt đối không được để sót bất cứ thứ gì, rõ chưa ! "
   Vừa dứt lời, đội quân Bách Quỷ Dạ Hành xông lên phía trước, chia ra thành hướng bao vây lấy Thần rồng. Lăng Nhược chập hai ngón cái và ngón trỏ lại với nhau, trên đầu ngón tay khẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn đưa tay ra, vẽ một dòng chữ trong không khí.
   " Giới luật Bình Đẳng, khai. "
   Dòng chữ nương theo linh lực được truyền quay tay của Lăng Nhược trở thành thực, chúng di chuyển đến chỗ Thần rồng, dòng chữ đó bỗng dính chặc vào thân nó, khiến nó gào lên dữ dội.
   Một sức mạnh vô hình như được giải thoát, thân hình đồ sộ của Thần rồng bị một cánh tay kéo xuống đất, trong vô thức không thể giãy giụa. Nó nhìn Lăng Nhược với ánh mắt căm phẫn.
   Lam Hi Thần cảm thấy... con người đứng trước mặt mình vô cùng quen thuộc, thậm chí giống như đã gặp ở đâu rồi.
   Lăng Nhược mặc kệ những biểu cảm kinh hoàng vô cùng đa dạng của đám người Ngụy Vô Tiện, trực tiếp hướng thẳng về phía con rồng đang bị trói chặt trên mặt đất, tay lấy ra một lá bùa được giắt bên hông.
   Hắn nhẹ nhàng chạm vào pháp trận nho nhỏ được vẽ trên đó, một thanh đại đao có kích thước to bằng người thật hiện ra, trên lưỡi đao to bảng khắc hai chữ " Mai Lai " đẹp đẽ.
    Phập !!!
   Đại đao đâm thẳng vào mắt Thần rồng, máu chảy lênh láng trên nền tuyết trắng tinh, vô cùng bắt mắt. Hắn nhìn con rồng đang đau đớn giãy giụa, khinh bỉ.
   " Ngươi còn la hét ? "
   Vừa nói, Lăng Nhược vừa siết chặt tay, dòng chữ quấn quanh thân rồng phát sáng mạnh mẽ, trói chặt thân và cánh của Thần rồng hơn nữa.
   Lăng Nhược quay lưng bỏ đi, Bách Quỷ Dạ Hành liền xông về phía trước tấn công con rồng đang nằm dưới đất đầy đau đớn.
   Bỏ lại phía sau lưng một mớ hỗn độn, Lăng Nhược ung dung vuốt mái tóc dài ra sau.
   Thản nhiên, không có lấy một chút e sợ. Lăng Nhược, hắn ta dường như bình thản trước xác chết còn trơ ra một bộ xương của con rồng bị vạn quỷ cắn xé.
   Tất cả bọn họ bây giờ đã hiểu tại sao Giang Trừng lại mang theo một đứa trẻ đến đây rồi.
   " Nhưng... tại sao con rồng đó lại dễ dàng đánh bại vậy ? "
   Ngụy Vô Tiện thắc mắc, Lăng Nhược khẽ liếc qua nhìn hắn, đáp.
   " Trời không sinh ra người đứng trên người. Giới luật Bình Đẳng của ta cho phép ta cân bằng giá trị của hai đối tượng trở lên. Chọn một cột mốc, khiến chúng trở nên bình đẳng. "
   Đây là một giới luật đáng sợ của Bình Đẳng Vương, dù cho ngươi có mạnh mẽ thế nào, trước giới luật này, người chỉ có thể cam chịu bị nó giày vò. Lúc nãy, khi Lăng Nhược phát động giới luật Bình Đẳng đã khiến cho Thần rồng bị hạ thấp sức mạnh, sức tấn công của nó lúc đó chỉ ngang bằng một con hung thi loại yếu kém nhất. Thần rồng bị Bách Quỷ Dạ Hành áp đảo về số lượng nên đã bị tiêu diệt một cách không toàn thây.
   Bão tuyết dần tan đi, bầu trời lại quay về với màng đêm yên tĩnh trước đó. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đứng dậy thì lại phát hiện một điều...
   Tại sao thân thể vẫn không thể cử động được ? Chẳng phải là Thần rồng đã bị tiêu diệt rồi sao ?
   Hắn khẽ đặt tay lên môt, ngụ ý yên lặng.
   " Yên tâm đi, ta giải quyết xong hắn rồi thì sẽ thả các ngươi ra. "
   Lăng Nhược nhìn Lam Hi Thần đang bị trói chặt trên mặt đất, thái độ cũng không khác khi nhìn thấy Thần rồng là bao.
   " Trạch Vu Quân, thật thảm hại làm sao ! Đệ nhất mỹ nam không ngờ cũng có ngày này. "
   Lam Hi Thần mặt không cảm xúc nhìn Lăng Nhược. Ở góc độ này, y có thể nhìn rõ dung mạo của hắn, y bỗng giật mình.
   Hắn ta... hệt như người thiếu niên xuất hiện trong giấc mơ của y.
   Tử y nhân tan biến trong luồng sáng...
   Thiếu niên căm hận trả thù...
   Tất cả, giống hệt như trong giấc mơ của y, dù cho nó hơi sai lệch một chút.
   Cứ như... nó là sự thật, chỉ là chưa xảy đến mà thôi.
   Lam Hi Thần bất giác lạnh người.
   Lăng Nhược nở một nụ cười ma mị, dưới ánh trăng, đôi đồng tử màu bạc của hắn bỗng loé sáng đến kinh người.
   " Ta đã từng nói, là có một người mà ta căm hận đến thấu xương, hận đến mức nếu hắn sống lại bao nhiêu lần, ta sẽ băm nát hắn bấy nhiêu lần, sẽ khiến hắn xuống dưới Địa ngục sám hối thêm một lần nữa... "
   Nói rồi, Lăng Nhược kề sát lưỡi đao vào cổ Lam Hi Thần.
   " Vậy nên, Trạch Vu Quân, ngươi đã sẵn sàng sám hối chưa ? "
----------------------------------------------
Trước cổng chính Giang gia có một đám tông chủ từ các tu tiên thế gia khác tụ tập lại. Bọn họ đều mang theo một đội quân hùng hậu, nhân lúc Giang Trừng không có ở Liên Hoa Ổ liền liều chết đem quân đến chiếm.
Bạch Huyền thấy thương thay cho sự ngu ngốc của bọn họ.
" Đề nghị các người nhanh chóng giao lại quyền quản lý Liên Hoa Ổ cho chúng ta. Bằng không, đừng trách bọn ta hạ thủ vô tình. "
Nực cười !
Bọn chúng nghĩ mình là ai kia chứ ?
Bạch Huyền định quay sang nói với Kim Quang Dao mấy câu giải thích theo đúng lễ nghi thì khi quay lại đã không còn thấy hắn ta đâu nữa rồi.
Bạch Huyền chán nản nhìn đám người ngu ngốc không kém gì lũ lợn đang đứng dưới kia, lạnh lùng buông một câu.
" Vân Mộng Giang thị không biết đã phạm phải điều gì khiến các vị tông chủ đây xuất binh thảo phạt ? Mong các vị cho ta một lời giải thích. "
Đám tông chủ dưới kia nhao nhao lên một hồi rồi quát.
" Không nói nhiều ! Mau giao quyền quản lý Liên Hoa Ổ cho bọn ta. "
Trước thái độ hống hách và kiêu ngạo của đám tông chủ kia, Bạch Huyền chỉ đưa chiết phiến lên che nửa mặt, đồng thời che luôn nụ cười nửa miệng khinh bỉ từ tận đáy lòng.
Bạch Huyền khẽ điều khiển Thất Hình ra chém một nhát, đe doạ bọn chúng, khiến đám heo kia tái xanh mặt mày.
Vậy mà cũng đòi làm tông chủ của một tu tiên thế gia sao ?
Vậy mà cũng đòi xuất quân đánh chiếm Liên Hoa Ổ sao ?
Đúng là không biết tự lương sức mình.
Bạch Huyền vốn định nhanh chóng giải quyết đám náo loạn này rồi tìm tên gián điệp đã đưa tin cho bọn chúng thì gặp phải một chuyện không ngờ đến.
Từ trên bầu trời, một thiếu nữ xuất hiện, mang theo băng tuyết lạnh giá, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc trắng phớ đến rợn người.
Bạch Tuyết xuất hiện, phóng liên tiếp mấy mũi dùi băng vào kết giới, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.
Đám heo tông chủ đang sợ mất mật trước sự uy hiếp của Bạch Huyền, nhìn thấy Bạch Tuyết không có vẻ gì thù địch với họ, lại giống như muốn tấn công Liên Hoa Ổ, điều đó khiến bọn họ vững tin được hơn một chút.
" Giang Trừng thì sao chứ ! Hắn ta không xứng đáng làm tông chủ Giang gia. "
" Hừm, gì mà Tam Độc Thánh Thủ chứ. Đúng là tự hão. "
" Đúng đúng đúng, đúng là rác rưởi. "
Hai từ cuối cùng nhanh chóng chọc đúng vảy ngược của Bạch Huyền. Y mặc kệ Bạch Tuyết có ra sao, đám tông chủ kia có náo loạn thế nào, tay nâng Tử Đằng chiết phiến lên, nhẹ nhàng phất một cái.
" Phong Huyệt, khai mở. "

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ