Chương 56 : Bước vào tiền kiếp ( 5 )

800 110 30
                                    


       Mộng cảnh lại một lần nữa thay đổi, Lam Hi Thần đứng giữa một mảng hoang tàn. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào đại não. Thi thể người chết ngổn ngang, bừa bộn, cái thì mất đầu, cái thì thiếu tay thiếu chân.

    Lam Hi Thần có thể nhận ra bãi phế tích này trước đó đã ngập trong đao kiếm như thế nào, dường như cái lạnh buốt của ngày Lập Đông không thể làm phải nhoà đi ngọn lửa hiếu chiến trong con người bọn họ, so với Loạn Táng Cương năm xưa chỉ có hơn chứ không có kém.

    Mà lẻ chính giữa, Lam Hi Thần có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng, chân thực. Bạch y nhân ngẩng đầu lên trời, trong đôi mắt hạnh màu lưu ly dường như đã mất đi sức sống. Tóc tai rối bời, khác hẳn với cái tên mà người ta thường dùng để gọi y với thái độ cũng kính.

    Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần, mà chính xác hơn, chính là y trong quá khứ.

    " Nơi này, đã xảy ra chuyện gì ? "

   " Năm thứ ba trăm chín mươi sáu, trước Lập Đông bảy ngày, Hồng Liên tiên phái và Thanh Vân tiên phái diễn ra trận chiến cuối cùng. Kết quả, Hồng Liên đại bại, Thanh Vân lột bỏ được lớp mặt nạ giả tạo của bọn họ, đi vào lịch sử. "

    Giọng Mạnh bà cứ đều đều vang lên. Trước đống đổ nát này, không hiểu sao Lam Hi Thần lại cẩm thấy lời bà nói còn chưa quá ba phần là sự thật.

    " Nhưng đấy là sách sử của các người chép thế. Thực hư thế nào, lại gần xem sẽ biết. "

    Cả hai người lại gần chỗ bạch y nọ. Kẻ đó, Lam Hoán nhỏ từng giọt lệ mặn chát trên khuôn mặt của người trong lòng. Người kia tuy thần sắc vẫn còn rất nghiêm nghị, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rằng hắn ra đi thật bình thản.

     Mà người đó, lại chính là Giang Trừng.

    Năm thứ nhất sau khi gặp lại, Hồng Liên lại bị các thế môn khác dồn vào đường cùng.

     Năm thứ hai sau khi gặp lại, ổn định nội môn, thu phục yêu thần Mộng Sơn Yêu Vương Lan Lan, các thế môn khác càng ganh tị.

    Năm thứ năm, phản đồ Thanh Vân lén lút thi triển Dạ Quang Nguyệt thuật hòng có được tấm thân bất tử. Hành tung bại lộ, các bô lão Thanh Vân vì giữ uy tín cho môn phái mà gắn hết tội danh lên Hồng Liên môn.

     Giang Trừng vì đỡ cho Lam Hoán một chưởng của Dạ Nguyệt mà trọng thương, tung tích không rõ.

    Năm thứ sáu, Lăng Nhược, Bạch Huyền, Cửu Văn vừa cật lực truy tìm tung tích tháng chủ, vừa đối phó với các thế lực chèn ép vây quanh bốn phương.

    Năm thứ tám, Giang Trừng trở về cùng hai người Lạc Hàm và Lưu Niên Chuyển, chuẩn bị giải quyết mớ hậu sự rắc rối hai năm nay.

    Năm thứ chín, bô lão Thanh Vân bị án hại. Hồng Liên lại một lần nữa đứng đầu mũi thương. Thanh Vân trực tiếp gửi lời khiêu chiến, mặc cho có sự ngăn cản. 

     Năm thứ mười hai, chiến tranh nổ ra cũng dần đi đến hồi kết, thế giới thái bình.

     Nhưng mà từ nãy đến giờ, theo lời Mạnh và kể, Lam Hi Thần cảm thấy bản thân chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất, còn lại liền mất dạng. 

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ