Chương 29 : Lăng Nhược ( tt )

1.2K 122 7
                                    

Cả ba người về đến Liên Hoa Ổ thì trời cũng đã tối.
Đêm nay, Liên Hoa Ổ thật đẹp. Ánh trăng bạc soi rõ những bông hoa sen còn e ấp nụ. Gió khẽ lay động những cánh hoa vừa chớm nở.
Tựa như hoa phản chiếu trong gương, hay trăng nổi trên làn nước. Thật đẹp, nhưng cũng thật mong manh.
" Giống quá... "
Lăng Nhược dõi theo những cánh hoa bằng ánh mắt ưu phiền chấp chứa đầy tâm sự.
Vừa mới đến đây, cậu nhóc rất ngạc nhiên, Liên Hoa Ổ này rất giống một nơi mà bây giờ đã không còn tồn tại.
Ở nơi đó có tất cả những thứ mà cậu yêu quý nhất, có vị ca ca độc mồm độc miệng nhưng hết sức dịu dàng, có những người đồng môn tinh quái hay cùng cậu bày trò, có cả những kỷ niệm trân quý mà Lăng Nhược không bao giờ quên.
Ít ra, đó là khi cậu còn sống.
Cậu đã nhìn người ca ca chết ngay trước mắt mình, nhìn toà thành chìm trong biển lửa, chứng kiến mọi thứ biến mất ngay trong tầm tay...
Nhưng lần này, sẽ không như vậy nữa. Gặp lại kẻ thù cũ, Lăng Nhược thề sẽ giết hắn, thề sẽ bảo vệ người mà cậu yêu quý nhất, thề sẽ không bao giờ để thảm kịch năm xưa xảy ra thêm một lần nào nữa.
Rồi Lăng Nhược hướng ánh mắt đầy căm phẫn về phía Lam Hi Thần.
Hiện tại, sau khi sắp xếp phòng cho Lăng Nhược và Lam Hi Thần, Giang Trừng quay trở lại tư thất của mình, bắt đầu suy xét.
Mở cuốn nhật ký ra đọc lại một lần nữa, cảm thấy không có điều gì bất thường, Giang Trừng tiếp tục lôi xấp giấy mới tìm được ở tư gia trang của Hoàng Trù Uyên ra đọc.
Lan Lan vẫn ngồi yên cạnh đó.
" Hiện hình đi, Lan Lan. "
Hắn quay sang nói với chú chó nhỏ bên cạnh. Lan Lan ngay lập tức toàn thân phủ ánh sáng màu xanh nhạt, một thiếu niên thân vận hắc y hiện ra.
Lan Lan quỳ một chân xuống, cúi đầu hành lễ với Giang Trừng.
" Nếu hiện nguyên hình rồi thì giúp ta giải quyết vụ án một cái. Từ lúc đến đây, ngươi nhàn rỗi nhiều rồi. "
Lan Lan nở một nụ cười nhàn nhạt.
" Tuân lệnh, thưa chủ nhân. "
Mộng Sơn Yêu Vương là một con yêu thú, có rất nhiều tu chân giả cũng muốn có yêu thú làm Thức thần cho riêng mình. Thường thì bọn họ sẽ cưỡng chế trói buộc, đặt cho chúng một cái tên mới.
Nhưng giữa hắn và chủ nhân, chính là tâm linh tương thông.
Hắn là một con yêu thú cô độc và cuồng ngạo, không bao giờ khuất phục trước con người, nhưng lại dễ dàng đầu hàng trước Giang Trừng.
Từ bỏ niềm kiêu hãnh của một vị vua, thủ phục dưới chân người mà hắn kính phục
Người mà hắn nguyện dâng hiến trung thành.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí yên lặng đến lạ thường. Ánh trăng soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Giang Trừng.
Đôi mắt lạnh lùng, cay nghiệt cũng bớt đi phần nào, chuyên tâm đọc sách. Hai tay thoăn thoát lướt nhẹ trên từng trang giấy, thi thoảng lại lấy bút ra ghi ghi viết viết cái gì đấy. Nhưng chỉ riêng hàng lông mày kia là vẫn cứ chau lại vào nhau, không bao giờ thả lỏng ra, dù chỉ một chút.
Đây chính là chủ nhân của hắn, không bao giờ cho phép mình mất tập trung.
Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên, Lan Lan nhanh chóng quay về hình dạng một chú chó nhỏ thường thấy, trong lòng âm thầm lôi bảy đời tổ tiên kẻ phá đám đó ra xả rủa.
Dám phá hỏng khoảng khắc riêng tư giữa ta và chủ nhân, tội đáng chết.
Nhưng mà, Giang Trừng hắn cũng đã ngủ mất rồi.
...
Lam Hi Thần không thấy ai mở cửa, bèn tự ý phá lệ đi vào.
Thấy một bóng dáng tử y đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, y khẽ lắc đầu ngao ngán. Lam Hi Thần tiến lại gần , bế Giang Trừng lên, đặt lên chiếc giường gần đó.
Lam Hi Thần ngồi ngay bên cạnh hắn, tay vân vê vài lọn tóc mai của Giang Trừng. Tóc hắn rất mềm và mượt, lại toả ra hương sen nhàn nhạt khiến người ta lưu luyến.
Ngay lúc này, Lăng Nhược cũng bước vào. Nhóc con cầm vài cây nến hương định thắp lên cho Giang Trừng dễ ngủ, thấy Lam Hi Thần nhìn hắn ôn nhu như vậy, trong lòng rất khó chịu.
Thuần phục thắp nến xong, Lăng Nhược chạy lại chỗ Lam Hi Thần, giương đôi mắt to tròn lên hỏi y.
" Trạch Vu Quân làm như vậy, chẳng lẽ là có tình ý gì với ca ca nhà ta hay sao ? "
Lam Hi Thần không đáp, vì y không biết phải trả lời như thế nào. Y bỗng nhớ đến khả năng ngự kiếm siêu phàm của Lăng Nhược, bèn dùng nó để đánh trống lảng.
" Ta thấy chiều nay, Lăng tiểu công tử tuổi còn nhỏ, nhưng khả năng ngự kiếm lại thần sầu như vậy, ta thật sự rất khâm phục. "
Cái này cũng không phải nói dối, đúng là y rất bất ngờ, một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy nhưng lại có thể sử dụng linh lực một cách thành thạo, không biết sau này sẽ hô phong hoán vũ như thế nào đây ?
" Dĩ mạo thủ nhân, thất chi Tử Vũ. Trạch Vu Quân quá khen rồi. "
Trong mặt mà bắt hình dong, không biết là nó đang khiêm tốn, hay là đang chế giễu Lam Hi Thần không có mắt nhìn người.
" Chắc có lẽ là hồi chiều ta cũng nhìn lầm người, thật sự vô cùng thất lễ, mong Trạch Vu Quân tha lỗi. "
Vừa nói, Lăng Nhược vừa kéo tấm chăn đắp của Giang Trừng cao lên một chút.
" Vị đó... là ai vậy ? "
Lăng Nhược nghe Lam Hi Thần hỏi vậy cũng chỉ cười đáp.
" Chỉ là người quen cũ của ta thôi, không có gì đáng để bận tâm đâu. Vả lại, hắn ta cũng đã chết từ lâu rồi. "
Trong đôi mắt cậu ánh lên tia tà ác.
" Nhưng nếu hắn có quật mồ sống dậy thêm một lần nữa thì càng tốt, chính tay ta sẽ giết hắn..."
Lam Hi Thần nghe vậy mà lạnh toát cả người. Đứa trẻ này còn rất nhỏ, nhưng đã mang trong mình lòng hận thù sâu sắc đến mức này, không biết kẻ nhẫn tâm đó là ai ?
Thiết nghĩ bản thân y không cần biết thì hơn.
" Vãn Ngâm ca ca lại nói dối ta nữa rồi. Chuyện huynh kể không đúng gì cả. "
Lăng Nhược vừa nghịch vài lọn tóc của Giang Trừng, vừa gục đầu uỷ khuất.
" Huynh nói khẩu vị người Lam gia nhạt như nước lã mà có đúng gì đâu. Khẩu vị của Trạch Vu Quân mặn chát. "
" Lăng tiểu công tử nói vậy là có ý gì. "
Nó quay sang nhìn Lam Hi Thần khinh bỉ.
" Thích một người đã có một vợ một con, hơn nữa lại là nam nhân, khẩu vị không mặn thì gọi là gì ? "
" Ta và A Dao chỉ... "
Lam Hi Thần bối rối.
" Ta nói đến chuyện này cũng chỉ mong ngài hiểu rõ một điều, trong chuyện tình cảm phải rõ ràng, ngài đối với ai cũng dành cho họ sự ôn nhu quá mức cần thiết, ngài nghĩ họ sẽ không bị tổn thương sao ? Ngài nghĩ họ sẽ không tự mình đa tình sao ? "
Lăng Nhược nén cơn giận dữ trong lòng, nó như muốn hét to lên cho Lam Hi Thần thấy.
" Suốt thời gian qua, Vãn Ngâm ca ca đã chịu bao nhiêu uỷ khuất, bao nhiêu nỗi đau, chẳng lẽ ngài còn không biết ! Tại sao vẫn còn muốn tổn thương huynh ấy, tại sao vẫn khiến cho huynh ấy ôm ấp hy vọng ? "
" Suốt một năm qua, không đêm nào mà huynh ấy được yên giấc. Ngoại trừ luôn gọi tên Liên Hoa Ổ, gọi tên phụ mẫu, gọi tên tỷ tỷ, Nguỵ Anh, thời gian còn lại... chính là gọi tên ngài, Lam Hi Thần! "
Lăng Nhược bây giờ chỉ muốn gào lên thật to cho con người vô tâm trước mặt hiểu rằng hắn ta đã phạm phải tội lỗi to lớn đến cỡ nào. Lam Hi Thần chỉ lặng yên, y không có quyền cầu xin hắn tha thứ, càng không có tư cách gì để phủ nhận hay gặp lại hắn cả.
Bởi vì y... đã khiến hắn tổn thương.
Không những một lần mà là rất nhiều lần.
" Xin lỗi... "
" Xin lỗi ? Ngài nghĩ một lời xin lỗi thì sẽ giải quyết được mọi chuyện sao ? Nếu đơn giản như vậy thì ngày xưa Ôn thị gây ra biết bao tội ác, chỉ cần một lời xin lỗi là xong. Hay là ái nhân của ngài thành tâm gập người xuống xin lỗi, mọi người sẽ tha thứ cho hắn sao ? Thật nực cười ! Ngài đơn giản quá rồi đấy ! "
   Đáp lại y chỉ là sự tức giận của thiếu niên trước mặt, Lăng Nhược đắp chăn cho Giang Trừng cẩn thận rồi đi ra ngoài.
   " Tốt nhất là ngài nên tránh xa huynh ấy ra một chút. Nếu ngài còn làm huynh ấy đau khổ thêm một  lần nữa, đừng có trách tại sao ta tuổi nhỏ vô tình. "
   Lam Hi Thần ngồi yên ở đó thêm một lúc lâu, trong lòng bộn bề cảm xúc sau những lời Lăng Nhược vừa nói.
   Y phải làm gì đây ?
   Nắm lấy đôi bàn tay đầy vết nứt nẻ của Giang Trừng, Lam Hi Thần nhìn người đang ngủ say trước mặt mình đầy đau xót.
   " Vãn Ngâm, ta phải làm sao... thì ngươi mới tha thứ cho ta đây ? "

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ