Chương 23 : Ẩn ý

1.3K 149 9
                                    

Lam Hi Thần mơ hồ nhìn thấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt Giang Trừng.
Giọt nước mắt trân quý.
Chỉ là mơ hồ thôi vì rất nhanh sau đó, hắn đã lấy tay vuốt nhẹ mi tâm, đồng thời lau luôn cả giọt lệ kia rồi.
" Ngươi chắc chắn đây là sự thật ? "
Cửu Văn nhún vai.
" Biết sao được. Đây chỉ là câu chuyện được lưu truyền thôi, thực hư ra sao, ai mà biết. "
Nghe hắn nói cũng có lý, nếu sự việc mà đơn giản như vậy thì không đến nỗi bọn họ cất công đi tìm hiểu làm gì.
" Về phần số người còn sống sót đó, ngươi có biết bọn họ hiện giờ đang ở đâu không ? "
" Biết chứ. Nơi ở mới của bọn họ cũng gần đây thôi, cách quán Thiên Hương ba dặm về hướng Đông. "
" ... Ngươi mở quán ăn có phong thủy tốt ghê nhỉ. "
" Chứ sao nữa. "
"..."
Trời cũng đã tối rồi, bọn họ cũng nhanh chóng quay về phòng đã được chuẩn bị từ trước để nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi người đi hết rồi, Giang Trừng mới kéo tay Cửu Văn lại hỏi nhỏ.
" Ngươi có biết gì về ' Bài đồng dao được truyền đi từ vùng đất của rồng ' không ? "
" Bài đồng dao... "
Cửu Văn suy nghĩ một hồi rồi nói.
" À... Là bài đồng dao xuất hiện trong tác phẩm Thuỷ tinh linh đây mà. "
Thuỷ tinh linh.
   Tại sao một tác phẩm văn học lại liên quan đến chuyện này.
   " Ngươi hỏi chuyện này để làm gì thế ? "
   " ... Không cò gì. "
   Giang Trừng vừa nghĩ, vừa đi về phòng. Đến nơi thì phát hiện ra một dấu hỏi bự chảng.
   " Đây là phòng nghỉ của Lam Hi Thần... "
   " Ừ... "
   " Phòng nghỉ của ta cũng nằm ở đây... "
   " Chính xác... "
   Vùa dứt câu, Cửu Văn đã bị Giang Trừng cốp một cục u trên đầu.
   " Ngươi nghĩ sao thế... "
   " Ta có làm gì sai đâu mà đánh ta. "
   Cửu Văn vừa xoa xoa cục u, vừa cười.
   " Ta thấy y có cảm tình với ngươi nên chỉ ra tay tương trợ một chút thôi mà. "
   " Có cái đầu ngươi. Người y tâm duyệt không phải là ta, là Kim Quang Dao mới đúng. "
   Chắc hẳn không ai có thể ngờ rằng, Giang Trừng khi nói ra câu này đã phải cố gắng lắm. Khi thốt ra, chẳng phải là cũng ngầm thừa nhận rằng bản thân đã quá ảo tưởng rồi sao.
   Suốt ba năm tự mình đa tình.
   Cửu Văn thấy vậy cũng chẳng làm gì hơn, thẳng chân đá luôn Giang Trừng vào phòng, trước khi đi còn quẳng lại một câu.
   " Ta không biết trước kia chuyện như thế nào, bây giờ ta thấy y có cảm tình với ngươi. Đêm còn dài, ngươi và y cứ chậm rãi mà tâm sự. "
   Tại sao... nghe hai từ " tâm sự " lại hơi sai sai.
Cửu Văn đứng ngây tại đó một lúc lâu, Bạch Huyền đã lẳng lặng đứng phía từ lúc nào.
" Ngươi... Làm như vậy... liệu có ổn không ? "
" Ta chỉ đang tạo cơ hội cho bọn họ. "
Cửu Văn bâng quơ đáp lại.
" Ngươi muốn huynh ấy chịu tổn thương thêm một lần nữa hay sao. "
Bạch Huyền không kìm được mà quát lên.
" Ta không có ý đó. Bọn họ khó khăn lắm mới có thể chuyển sinh một kiếp, sao lại không cho bọn họ cơ hội hóa giải hiểu lầm. "
" Kiếp trước, nghiệp là do hắn ta tự chuốc lấy, hoàn toàn không có nửa điểm liên quan đến Vãn Ngâm. "
" Đừng có hồ đồ như vậy. Chuyện đó không phải là lỗi của bọn họ. Chúng ta nhờ ân của Người ấy mà được tái sinh, trở thành thần linh. Hắn ta thì ngàn năm mới có được cơ hội thứ hai để tạ tội, ngươi nhẫn tâm để mối nhân duyên của bọn họ bị đứt đoạn sao. "
" Ta không quan tâm. Lỗi là tại hắn. Tất cả mọi chuyện cũng đều là tại hắn. "
Nghe Bạch Huyền nói đến đây, Cửu Văn không nhịn được mà đấm thụp vào tường.
" Đừng quên ngươi cũng từng là một con người. "
   "..."
   Bạch Huyền hóa đá, cơ thể không sao cử động được. Tại sao hắn lại nhắc đến chuyện này.
   " Ta vẫn sẽ tác thành cho hai người bọn họ. Chuyện cũ cũng đã qua rồi, ngươi không thể chấp nhận sự thật được sao ? "
   " Ta biết... Nhưng mà ta không thể nào tha thứ cho y được. Chính hắn đã hại chết huynh ấy... "
   Chính hắn ta đã đâm chết huynh ấy, không chỉ một lần mà tận hai lần.
----------------------------------------------
   Giang Trừng sau khi bị Cửu Văn đá vào phòng, liền ôm cái lưng đau thê thảm đứng dậy. Hắn nghe được loáng thoáng ngoài kia có tiếng cãi vã, hắn định nghe ngóng một chút, khỏi nỗi cái bức tường này cách âm tốt quá, làm hắn không sao nghe được.
   Ngước nhìn lên trên thì thấy nhục không thể nào tả nổi.
   Vì sao ư ?
   Vì Lam Hi Thần đang đứng ngay đó chứ còn gì nữa.
   Y nhẹ nhàng giúp hắn đứng dậy. Trong suốt quá trình đứng lên, mặt Giang Trừng đỏ ửng như quả gấc chín làm Lam Hi Thần không khỏi phì cười.
   Giang Trừng sau khi đứng lên liền để Lan Lan lại đó, bản thân thì chạy phóng vào phòng tắm.
   Trước sự việc diễn ra quá nhanh, Lam Hi Thần vẫn đứng bất động tại chỗ.
   Trong phòng mỗi người đều có hai cái giường và một phòng tắm nhỏ để tiện cho việc nghỉ ngơi tắm rửa. Chỉ riêng phòng này lại có chút khác biệt.
   Giường thì chỉ có một cái.
   Nhà tắm thì rộng như cái hồ.
   Sau khi ý thức được chuyện này, lại thêm câu nói trước đó của Cửu Văn, không khỏi khiến Giang Trừng càng thêm xấu hổ.  
   Lam Hi Thần ngoài đó thì rất ưu nhã dọn dẹp chỗ ngủ, dọn dẹp xong rồi thì không có việc gì làm, liền hướng mắt vào phòng tắm.
   Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.
   Lam Hi Thần tự dặn bản thân rằng hành vi này là sai trái, là không được, nhưng mắt vẫn không nhịn được mà mở ra he hé.
   Giang Trừng cỏi đồ ra rồi.
   Dưới làn khói mờ ảo, thân hình cân đối hiện ra, nửa hư nửa thực. Nhìn làn da trắng trẻo kia, đôi chân thon dài kia chỉ cách có một bức tường khiến cho Lam Hi Thần không sao nhịn được.
   Lan Lan ở đó sủa lên một tiếng, trợn tròn mắt khinh bỉ, kéo Lam Hi Thần về với thực tại.
   Hành vi này của y khiến cho một con chó cũng phải coi khinh cơ đấy.
   Lam Hi Thần thật không biết nói sao.
   Một lúc sau, Giang Trừng bức ra, Lam Hi Thần lúc này mới tiến lại gần, nói.
   " Vãn Ngâm... "
----------------------------------------------
   Có ai hiểu ẩn ý trong lời Đại thần Cửu Văn không nhỉ.
   Hóng comment nhiều nhiều.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ