Chương 18 : Thanh tẩy

1.6K 163 5
                                    

Tại khu rừng xuất hiện tà khí phát ra thứ mùi hôi thối đến nhức mũi, trùng độc thì bu đầy.
Sao lúc nãy Giang Trừng đưa tinh dầu chống muỗi lại không chịu nhận cơ chứ.
Ngụy Vô Tiện âm thầm kêu ca trong lòng, vừa vung vung Trần Tình hòng mong bọn chúng sợ mà chạy.
" Ngươi có làm vậy cũng chẳng được cái tích sự gì đâu. Đám muỗi ở đây còn mạnh hơn cả sinh vật bất tử đó. "
Kim Lăng quay lại nói với Ngụy Vô Tiện. Rút kinh nghiệm đau thương từ lần trước, lần này, trước khi đi, ba người Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang, Bạch Huyền đã bôi tinh dầu chống muỗi toàn thân.
Vốn là Giang Trừng cũng đưa cho Ngụy Vô Tiện một lọ, nhưng hắn kiên quyết không dùng, bảo đám côn trùng này có thể làm khó hắn sao. Ngụy Vô Tiện không nhận, đạo lữ Lam Vong Cơ đương nhiên không nhận, Lam Hi Thần vì áy náy ( chắc vậy ) nên cũng từ chối nốt.
Đấy, bây giờ thì thành ra thế này.
Kim Lăng ung dung ngắm nhìn cảnh tượng Di Lăng Lão Tổ cầm Trần Tình sáo lợi hại đuổi nhanh đám muỗi, mức độ thù ghét so với đám cẩu chỉ hơn chứ không kém. Còn huynh đệ Lam gia không dùng tinh dầu thì sao ư ?
Thì chẳng sao chứ gì nữa.
Này nhé, một người thì như tảng băng ngàn năm, mặt không cảm xúc, đám muỗi có con nào dám lại đâu. Người còn lại thì quá rực rỡ, đám muỗi chui vào chắc chắn sẽ bị bỏng mắt, nên cũng chẳng dại gì mà dây vào.
Vậy nên chỉ còn nước bu hết vào người Ngụy Vô Tiện mà xả giận.
Kim Lăng nhìn vảnh tượng trái với đạo lý bình thường mà phì cười.
Đi được một đoạn dài, cuối cùng cũng đến nơi. Ngụy Vô Tiện cũng thở phào, trận chiến với lũ muỗi cuối cùng cũng chấm dứt được rồi.
   Giang Trừng nhìn khối đen nhầy nhụa chỉ mới vài ngày trước giờ như toang định thoát ra khỏi kết giới mong manh.
   Kinh chết đi được.
   Hắn nghiêm trọng quay sang hai huynh đệ Lam gia.
   " Chuẩn bị đi, không còn nhiều thời gian nữa rồi. "
   Hai người họ gật đầu. Giang Trừng lấy ra trong túi Càn khôn một viên đá sáng màu, nghiền nhỏ ra. Tuy hắn biết với thực lực của bọn họ không cần dúng đến thứ này cũng được, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
   " Nguyên liệu tốt nhất để vẽ pháp trận, Giang Trừng ngươi có giàu quá không đó. "
   Ngụy Vô Tiện nhìn theo cánh tay đang nghiền đồ của Giang Trừng mà tiếc rẻ. Nói không phải nói chứ số đá quý đó có giá trị không nhỏ đâu.
   Pháp trận cuối cùng cũng đã xong, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đứng vào hai vòng tròn nhỏ được vẽ trên pháp trận, bắt đầu nghi thức.
   Bạch Huyền đứng vào vị trí trung tâm, niệm một chuỗi chú dài nghe không rõ nghĩa, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ bắt đầu tỏa linh lực ra. Pháp trận quanh khối tà khí phát sáng, chuỗi chú mà Bạch Huyền đọc ngày càng dài, cả huynh đệ Lam gia cũng tỏa nhiều linh lực hơn.
   Từ trong khối đen đục ngầu, một linh hồn thiếu nữ hiện ra. Giang Phi nở một nụ cười rạng rỡ.
   " Tông chủ, ngài tiễn con đi nốt đoạn cuối này sao ? "
   Hắn hơi nghẹn lại, Giang Phi nhìn lại thân thể đang từ từ tan biến của mình.
   " Kim Lăng, huynh cũng đến tiễn ta sao ? Cảm động quá ! "
   Nhìn thiếu nữ đang lơ lửng trên không trung dần t biến, Kim Lăng cuối gằm mặt xuống, không chỉ riêng một mình cậu, tất cả đều cuối đầu.
   " Tông chú, con hát cho người nghe nhé, bài đồng dao đến từ vùng đất của rồng... "
   Tiếng hát chưa kịp cất lên, thân thể của Giang Phi đã tan vào hư không, người thiếu nữ ấy đã ra đi với một nụ chòi rạng rỡ trên môi.
   Một tử linh tràn đầy oán hận, sau khi chấp niệm được hoàn thành sẽ tan biến đi, trở về vòng lục đạo, chuyển sinh sang một kiếp sống khác.
   Người chết trở về với đất sẽ không cần phải lo lắng gì nữa, nhưng người còn sống phải giải quyết hậu quả để lại. Đời đời kiếp kiếp luôn như vậy, và sẽ mãi là như vậy.
  " Hi vọng ngươi sẽ có một cuộc sống tốt hơn. "
   Hiện tại, hắn chỉ biết nói thế thôi.
   Sau khi nghi lễ thanh tẩy kết thúc, Giang Trừng vẫn còn đứng nán lại chỗ đó thêm một chút, mặc cho Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang và Bạch Huyền có khuyên ngăn như thế nào.
   Rừng cây xào xạc lên mấy tiếng, một chiếc mặt nạ rơi xuống, vỡ thành hai mảnh.
   Nhặt hai nửa mặt nạ đó lên, Giang Trừng mới nhận ra một điều.
   Lão thành chủ đó, cơ bản không thể tra tấn chết Giang Phi được.
   Khi đó, tà thuật của lão chưa cao đến mức đó, đối với một người có tu vi cao nhất nhì đám môn sinh như Giang Phi, lão ta căn bản không thể gây tổn hại gì đến con bé. Nếu vậy thì sao xác con bé tại sao lại ở đây ?
   Trừ phi...
    Giang Trừng nhanh chóng cầm hai chiếc mảnh mặt nạ lên, quay về Liên Hoa Ổ.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ