Chương 20 : Bảy chiếc mặt nạ

1.6K 153 8
                                    

" Huynh có biết câu chuyện về Lan Lăng đế vương không ? "
" Lan Lăng... đế vương? "
Kim Lăng nhìn Bạch Huyền đầy nghi hoặc, chẳng lẽ có dính dáng gì đến Lan Lăng Kim thị hay sao.
" Ngươi chắc là không biết nhỉ. Để ta kể cho mà nghe. "
Nói rồi, Bạch Huyền phe phẩy chiết phiến, dùng giọng điệu mà mấy người hát rong hay kể.
" Ngày xưa, từ rất lâu về trước có một vị tướng quân rất tài giỏi. Ông ta đi chinh chiến khắp nơi, một trăm trận đấu là một trăm trận thắng. "
" Rồi sao nữa. "
Kim Lăng không giấu nổi tò mò, Nhiếp Hoài Tang cũng nghe câu chuyện rất hứng thú.
" Tuy ông ta rất nổi tiếng, nhưng không một ai biết gì về ông ta cả, ngay cả tuổi tác, dung nhan cũng không ai biết. "
Bạch Huyền vừa ăn bánh vừa tiếp tục câu chuyện.
" Ông ta rất bí ẩn, không chỉ bởi vì ông ta không tiếp xúc với người khác, mà còn vì vị Lan Lăng đế vương này còn hay mang một chiếc mặt nạ quỷ. "
Giang Trừng lúc này cũng tỏ ra khó hiểu, chẳng lẽ chiếc mặt nạ kia có liên quan đến chuyện này.
" Nghe đồn ông ta mang mặt nạ, là vì muốn che giấu đi khuôn mặt nữ tính của mình. Về sau, khi ông ta chết đi, oán khí tích tụ trong chiếc mặt nạ đó phân hóa ra thành bảy chiếc mặt nạ khác nhau, có truyền thuyết nói rằng người chết khi mang những cái mặt nạ này vào thì sẽ quật mồ sống dậy, trở thành yêu quái. Chắc hẳn khối tà khí đó bỗng dưng xuất hiện cũng là vì lý do này. "
   " Ngươi có chắc đây là sự thật chứ ? "
   " Ta dám cá với huynh đây chắc chắn là sự thật. Chính hắn ta cũng đã khẳng định rồi. "
   Hắn ta ở đây là Lạc Hàm, vị Tống Đế Vương cai quản Tam Điện. Hắn ta nhìn thì khá đẹp đấy, nhưng chắc chắn là sẽ chẳng ai ưa nổi cái cách nói chuyện thẳng như ruột ngựa của hắn ta đâu. Chỉ cần nói với hắn ba câu, ngươi liền tổn thọ bảy tháng.
   Tuy Lạc Hàm khó ưa là vậy, nhưng lại có kiến thức rất sâu rộng về cổ vật, cho dù ngươi có đưa ra một hòn đá và bảo hắn tìm hiểu gốc tích của nó, hắn chỉ cần ba giây để nói vanh vách lịch sử hình thành của nó cho ngươi xem.
   Nếu hắn đã khảng định như vậy thì sự việc nghiêm trọng rồi đây.
   " Này, tại sao ngươi lại phí công điều tra tiếp chuyện này chứ ? Chẳng phải nó đã được giải quyết ổn thỏa rồi mà. "
   Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện từ nãy giờ lên tiếng. Giang Trừng hỏi vặn lại hắn một câu.
   " Vậy ngươi thử đặt mình vào vị trí của gã thành chủ, nếu ngươi tra tấn chết một người, ngươi sẽ làm gì ? "
Nhiếp Hoài Tang trầm mặc một chút, rồi nói.
" Ừm... Nếu là ta, hẳn là sẽ sai người người đem đến mồ chôn, hoặc là phi tang xác chết, còn không là sẽ đem vứt vào pháp trường. "
" Chính là như vậy. "
Giang Trừng gật đầu.
" Chỉ những phương pháp trên là an toàn nhất, vạn nhất đều không thể tìm ra dễ dàng. Nếu hung thủ không phải là dạng người trong đầu có hố, chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện thừa thãi như đem người đến Vân Mộng mà chôn, cũng chẳn trùng hợp đến mức nơi đó khi xưa phong ấn tà khí. "
" Vậy ý người là, có kẻ nào đó đã cố tình đem Giang Phi đến đây chôn. Hắn làm vậy với mục đích gì ? "
Giang Trừng lắc đầu.
" Ta cũng không biết, chỉ biết rằng đối phương cố ý nhằm vào Vân Mộng chúng ta. "
Nếu thực sự là như vậy, chỉ sợ là có phải lật tung toàn bộ Tu chân giới ra cũng phải tìm cho bằng được kẻ đó.
Liên Hoa Ổ này là tâm huyết của hắn, là thứ mà hắn phải bảo vệ bằng cả sinh mạng, có chết cũng không bao giờ tha thứ cho người nào làm tổn hại nó.
Bỗng nhiên, Lan Lan gầm lên mấy tiếng hướng về cánh của thư phòng đang đóng chặt. Giang Trừng thấy vậy liền mở cửa ra thì " Rầm ",một đám người từ phía sau cánh cửa đổ xuống.
Giang Trừng từ từ kéo ra một Ngụy Vô Tiện đã hơi biến dạng, một Lam Vong Cơ cong nọ vệnh kia, hai người Tư Truy và Cảnh Nghi đã méo mó không ra hình người và một Lam Hi Thần dẹp lép như con tép.
" Giang tông chủ... Bọn ta đến rủ Kim Lăng đi săn đêm. " ( Tư Truy và Cảnh Nghi )
" Sư muội à, sư huynh đến thăm ngươi mà... " ( Ngụy Vô Tiện cười hề hề )
" Giang tông chủ, ta đến mang quà đáp lễ. " ( Lam Hi Thần )
" ... "
Lời các ngươi nói ai dám tin.
Giang Trừng nhìn đám hỗn loạn trước mặt, khẽ lấy tay miết nhẹ mi tâm.
" Nghe được bao nhiêu rồi. "
" Toàn bộ. "
Ngụy Vô Tiện rất thành thật khai báo, sau đó lại quay sang Kim Lăng.
" Ui giời, họ Kim nhà ngươi ngay cả tổ tiên cũng giống con gái, bảo sao... "
" Ngươi nói cái gì !!! "
Kim Lăng tức giận, nói hắn có cái vảy ngược nào không thể chạm vào, một trong số đó chinh là bị người khác nói là giống con gái, đặc biệt là tên Ngụy vô sĩ này.
Kim Lăng vốn chẳng cần động thủ, nhẹ nhàng ôm Lan Lan lên.
" Lan Lan ngoan, lại chơi với hắn đi kìa. "
Hắn vừa nói, vừa nở một nụ cười gian tà. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chú chó nhỏ trên tay Kim Lăng liền hoảng sợ, trèo lên người Lam Vong Cơ.
Giang Trừng ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng thời quay sang hỏi Kim Lăng.
" Thanh Đàm Hội bao giờ tổ chức. "
Kim Lăng thu lại dáng vẻ đáng sợ lúc nãy, rụt rè đáp.
" Dạ tầm hai tuần nữa. "
" Tổ chức ở đâu ? "
" ... Ở đây. "
Giang Trừng khi nghe đến đây, biểu cảm trên mặt thay đổi phong phú, từ trắng bệt, chuyển sang thâm tím, cuối cùng là phẫn nộ hoàn toàn.
" Hai tuần nữa mới tổ chức... Vậy ngươi sao chưa chuẩn bị. Muốn làm mất mặt ta hay sao. "
" Oái... "
Kim Lăng vừa ra sức biện minh mấy lý do đại loại như là vì bận, vì quên và vì... không quan tâm, dù cho nói bao nhiêu đi chăng nữa, bản thân không thể trốn thoát khỏi Tử Điện.
Nhìn sự việc liên tiếp diễn ra trướt mắt, Lam Hi Thần âm thầm thở dài.
Vụ án bảy chiếc mặt nạ mới nghe lén lúc nãy, có lẽ sau khi tổ chức xong Thanh Đàm Hội rồi mới được tính tiếp.
----------------------------------------------
Chương này Lam đại phát sáng hơi bị nhiều.
Kì thật là Lan Lăng đế vương là một nhân vật có thật trong lịch sử, nhưng lại rất~~~ bí ẩn đó. Trong truyện này tác giả đã thay đổi một số chi tiết, ai muốn hiểu rõ hơn thì tra Google đi nha.
Tác giả nhiều lúc còn hoài nghi rằng bản thân có phải là người theo thuyết âm mưu hay không đây ? Viết ra mấy cái tình tiết kiểu này...

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ