Chương 44 : Bạch Tuyết nổi giận

897 110 9
                                    

    Từ tận sâu trong hồ nước, có một thân ảnh xinh đẹp. Nàng ta có mái tóc trắng phớ, đôi con ngươi đỏ quạch tựa như máu. Nàng ta có đeo một chiếc khăn voan mỏng che nửa mặt, trông vừa bí ẩn, vừa kiều mị.

   Hôm nay chính là thời khắc quyết định của Bạch Tuyết.

   Mang trên mình một cái mặt nạ quỷ, nàng ta khẽ mỉm cười.

   " Lôi Túc Kiêu, Hoàng Trù Uyên, ta đi báo thì cho hai người. "

   Nàng nhìn vào hư vô, khẽ thì thầm.

   Dưới nước, từng đợt sóng cuộn trào không dứt, tựa như nàng bây giờ, phẫn nộ dâng trào cuồn cuộn tựa như sóng biển.

   Hôm nay, nàng đã thoát khỏi sự kiềm kẹp.

   Hôm nay, là ngày nàng phục sinh.

 -------------------------------------------

   " Chứng cớ cữu cữu không có, nhưng ta có ! "

   Kim Lăng càng ngày càng có khí chất của một tông chủ, lời nói dõng dạc, dứt khoát, mạnh mẽ tỏa ra một khí chất kinh người, Giang Trừng nhìn cậu không khỏi ngạc nhiên cùng vàng hoàng.

    Kim Lăng khẽ nhích người sang một bên, để lộ căn phòng nhỏ đầy mùi âm khí nồng nặc, chỉ vào.

   " Căn phòng này theo đường mật đạo nối liền với phòng của ngươi, nếu không phải là ngươi thì  cũng là tòng phạm, còn gì để chối cãi nữa hay không ? "

   Kim Quang Dao ngây người, không biết phản bác ra sao. Trên mặt gã hiện rõ sự bối rối cùng túng quẫn. Gã ra sức phủ nhận.

   " Nó gần phòng ta, nhưng ta chưa từng thấy nó bao giờ, biết đâu là có kẻ nào đó cố tình vu oan cho ta thì sao ? A Lăng, con đừng có nói bừa. "

   " Chậc, tu vi của tiểu thúc sau khi được phục sinh liền trở nên bết bác vậy sao ? Ngay cả có một căn phòng ngay cạnh phòng mình mà cũng không bết. Cái ghế Tiên đốc chắc cũng để làm cảnh cho đẹp thôi nhỉ. "

   Ấy, không biết Lam Hi Thần mà có ở đây, không biết tiểu tử có mạnh mồm như vậy hay không  nhỉ ?

    Trên kia chính là suy nghĩ của Giang Trừng trong tình thế căng thẳng bây giờ, hoàn toàn chẳng có một chút liên quan nào cả.

    Kim Quang Dao cứng họng, chưa kịp làm gì liền bị một mũi dùi băng đâm sượt qua bắt vai, máu ứa ra ướt cả một mảnh.

   Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn người trước mặt, đau đớn quằn quại khôn cùng, nàng nở một nụ cười khinh bỉ.

   " Ả đến đây bằng cách nào thế nhỉ ? "

   Lan Lan thắc mắc.

   Kì thực, Bạch Tuyết đã đứng ở đó được một lúc rồi, như vì khí tức đã bị nàng giấu đi, nên con người không thể cảm nhận được, kể cả phàm nhân lẫn tiên nhân.

   " Ngươi.... "

       Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà Kim Quang Dao trợn mắt há mồm, làm sao ra lại ở đây cho được, chẳng phải chiếc mặt nạ kia đã giam cầm ả  rồi hay sao ?

   Bạch Tuyết nhìn qua đám tông chủ quần chúng kia, cảm thấy cự kì khó chịu, liền vung tay hoá đá tất cả bị họ.

   Chỉ còn lại sáu người có mặt tại hiện trường lúc này, biết bọn họ sẽ định nói gì, nàng cất giọng lạnh kẽo mà nói.

   " Chưa đến một canh giờ sau băng sẽ tự tan ra, không cần lo lắng. "

   Giang Trừng ngây ra, hoàn toàn không ngờ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng này. Hắn vốn chỉ định nhân ngày hôm nay mà vạch trần chân tướng, không ngờ rằng Bạch Tuyết cũng  ở đây.

    " Tại sao ? Chẳng phải ngươi.... "

   Nàng ta đưa ngón trỏ đặt lên cánh môi anh đào, tỏ vẻ yên lặng.

   " Ta biết ngươi đang định hỏi gì.  Ngươi nghĩ rằng ta là ai ? Ta là Dạ xoa Bạch Tuyết, là yêu quái thượng  cổ đã tồn tại hàng ngàn năm rồi, đến cả thần linh cũng kính nể ta mấy phần, chẳng nhẽ ngươi nghĩ ta sẽ bị cái mặt nạ rách đó điều khiển sao ? Nực cười ! "

   Kim Quang Dao lúc này như chìm vào điên loạn, gã nở một nụ cười méo mó, biến dị, tay ôm lấy đầu, cười lớn.

   " Hahahaha..... Nếu đã như vậy, chi bằng chôn xác ở  đây đi. "

   Nói rồi, từ phía sau lưng Kim Quang Dso xuất hiện một bóng lớn to như quả núi, một con mãng xà tám đầu lúc nhúc trườn tới, toang định tấn công mấy người bọn họ. Gã nhân lúc mọi người phân tâm mà chạy vụt đi, nhờ thân thể nhỏ con mà thành công luồn lách qua mấy tảng đá lớn.

   " Bát Kỷ Đại Xà, giết chết chúng cho ta. "

   Mãng xà tâm đầu há miệng thật to như muốn nuốt chừng tất cả mọi thứ. Kim Lăng giơ Tuế Hoa lên đỡ đòn, Giang Trừng ngự kiếm đuổi theo Kim Quang Dao.

   " Lan Lan, trông cậy vào ngươi. "

   Lan Lan gật đầu, thân thể to lớn dần lên, mỹ nam đã trở về hình dạng yêu thú rồi, còn ngầu ngụa không kém gì bên ấy nữa.

   Bạch Tuyết nâng chiếc tù và của mình lên, thổi mạnh. Cuồng phong bão tuyết ùa tới, hàng ngàn mũi dùi băng hướng mãng xà mà đâm tới.

   Tù và Sương Mù, tên sao nghĩa vậy, là chiếc tù và được tạo nên bởi sừng của rồng và Cao Tuyết Chỉ, hấp thụ linh khí của trời đất, có khả năng triệu hồi mưa gió, bão tuyết vân  vân các kiểu, nhưng với năng lực của Bạch Tuyết thì không cần nó cũng được.

   Lúc ấy, Kim Quang Dao ngự kiếm thật nhanh đến ngọn núi phía Tây Kim Lân Đài, bộ dạng nhếch nhác, vết thương ở bả vai bắt đầu đau nhức liên tục. Gã đành đáp xuống khu rừng gần đó, ra sức chạy thục mạng, nhưng gã hoàn toàn không hề biết rằng phía trước có mai phục.

   Trên cành cây gần đó, Lạc Hàm giương cung lên, chờ con mồi tới gần.

---------------------------------------

   Vì tình yêu vĩ đại với văn học, trong chương này, tác giả đã bê luôn tên cuốn tiểu thuyết giả tưởng Tù và Sương Mù của văn hào Bradbury vào luôn rồi. Không biết mình có bị ông ấy cắt cổ không nhỉ.

[Hi-Trừng] Ngự duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ