Mina vừa bế bé con trong lòng, vừa sải bước lên tầng cao nhất của tập đoàn mà em yêu của cô là chủ tịch.
'xin chào Chou phu nhân.' mặc dù được nghe cái này nhiều rồi nhưng cô vẫn cảm thấy thật thỏa mãn a.
'chủ tịch Chou có bận gì không?' Mina dỗ dỗ bé con trong lòng.
'dạ chủ tịch nói là dù bận thế nào thì Chou phu nhân tới cũng tiếp được ạ.' tiếp tân mỉm cười.
'cảm ơn.' Mina gật đầu sau đó bước vào thang máy.
'oa...oa..'.
'ngoan nào bé con. sắp được gặp mama rồi. ngoan nha.' Mina dỗ dành. bé con của hai người đặc biệt quấn Tzuyu. thiếu hơi có chút thôi mà cũng khóc oang cả nhà làm cô phải đi tới tập đoàn đây này.
Cộc cộc
'vào đi'
'Chewy à? em có bận không?' Mina mở cửa và ló đầu vào. Tzuyu thấy vậy thì vội khoát tay cho thư ký lui ra ngoài.
'sao tự dưng tại tới đây giờ này vậy?' Tzuyu liền tiến tới.
'tại con nhớ em. chị cũng nhớ em nữa.' Mina ngồi xuống sofa.
'aigoo bé con, sao lại để mama phải bế tới tận đây vậy hả? làm thế mama mệt lắm. lần sau không được vậy nha.' Tzuyu ngồi xuống cạnh chị, tay bế bé con. bé con chỉ cười toe toét vì được mama bế. Tzuyu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang vung vẩy.
'Chewy để chị dỗ con bé ngủ. thức cả tối qua liền đấy. mà em đi công tác thế đã ngủ được tí nào chưa?' Mina nắm lấy bàn tay còn lại của bé con.
'em ngủ rồi. mà con bé mắt mở thao láo thế này chắc không buồn ngủ đâu.' Mina có chút khó chịu a. Tzuyu phải biết bé con thức cả đêm thì cô cũng thức cả đêm chứ.
'Ừ vậy em chơi với bé con đi.' Mina gật đầu cho qua.
Đã là 3 tiếng trôi qua rồi, và bé con vẫn quấn chặt lấy Tzuyu không rời một tí nào. bé con thiếu hơi Tzuyu thì cũng đồng ý thôi nhưng mà Mina đây cũng thế! Mina cũng thiếu hơi chứ bộ. còn chưa ôm được cái nào, chưa được em hôn nữa cảm thấy không thoải mái chút nào hết. từ nãy tới giờ cô liên tục kể chuyện mà em cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi. Mina hậm hực nhìn Chou Tzuyu vẫn đang chơi cùng bé con. Hmm hmm.....
'aigoo, bảo bối ngủ rồi này chị. chắc cũng mệt rồi.' hẳn là không ai biêt góc phòng của chủ tịch Chou có một cái giường dành cho em bé đâu nhỉ ^^. em đặt bé con lên giường sau đó chạy lại chị người yêu đang ngồi khoanh tay.
'cuối cùng cũng để ý tới chị rồi đó hả?' Mina quay lưng vào mặt Tzuyu.
'Ơ Mina unnie. unnie dỗi em à?' Tzuyu nhìn chị yêu.
'Không.'
'dỗi rồi. em làm gì sai hả cho em xin lỗi mà.'
'tối qua chị cũng thức cả đêm, chị cũng mệt mà em không hỏi han gì. rõ ràng trước đây em cam kết là mỗi lần sau khi đi công tác về sẽ hôn mà em cũng không nhớ nữa. nói chung là có bảo bối rồi quên mất bà chị này chứ gì?' Mina kể khổ.
'đâu có đâu Mina unnie. em không quên. chỉ là bé con quấn quá nên em mới chơi cùng con chút. làm sao mà quên được unnie chứ.' Tzuyu ôm lấy Mina. Mina cười thầm trong lòng nhưng vẫn làm bộ giận dỗi UwU
'không biết đâu. bù đắp đi không là hờn đi về ấy.' Mina ngúng nguẩy.
'rồi rồi em sẽ bù mà. chị đừng hờn nha không là chết em.' Tzuyu gật gù, nhanh chóng nói luôn. không thể ngờ được chị cũng có ngày ghen với chính con của mình nữa. nhưng thế cũng đáng yêu đó chứ nhỉ?
'chị mệt rồi chị muốn ngủ ở đây được không?' Mina thở dài mệt mỏi
'để em lấy cái chăn nhé.' Tzuyu định đứng lên thì Mina níu lại.
'không cần. chỉ cần ôm em thế này cũng được rồi.' Mina nói rồi nhắm mắt lại.
'ngủ ngon Minari.' và thế là chủ tịch Chou cứ ôm Chou phu nhân. kể cả có thư ký hay ai vào báo cáo thì cũng vẫn giữ nguyên tư thế đó. các nhân viên khá ngạc nhiên, vì thường thường chủ tịch làm việc khá nghiêm túc, nay lại cứ mỉm cười mãi thôi.