- rất xin lỗi, chúng tôi đã có người tới ứng tuyển rồi.
.....
- thành thật xin lỗi, điều kiện của cô không đủ tiêu chí như người chúng tôi tuyển chọn.
....
- xin lỗi,..
...
"trời, ngày hôm nay mình có làm gì cao siêu lắm đâu mà ai cũng xin lỗi mới sợ chứ!"
myoui mina đứng ở bên xe buýt, giọng nói có chút mất kiễn nhẫn.
trời bắt đầu tối dần, mọi người ai cũng hối hả về nhà sau một ngày làm việc.
mina quyết định ghé qua quán của tzuyu.
ui trời, đông nghịt.
mina lách qua đám người đứng order đồ ăn, trao cho tzuyu một ánh mắt rồi tìm chỗ khuất nhất mà ngồi xuống.
tzuyu biết ý mina, chỉ gật đầu một cái và lại tất bật làm việc.
thật may là mới tuyển thêm nhân viên nha, chứ không một mình tzuyu ấy à, làm sao kham nổi.
nghĩ tới lại thấy nản, myoui mina không muốn cứ mãi để tzuyu nuôi mình thế này.
em đã có công việc, thu nhập khá ổn định, đặc biệt là vào mùa hè thế này thì lãi lại hơi bị nhiều đó chứ.
mina cũng muốn kiếm việc làm, định bụng sẽ tìm một công việc văn phòng nào đó.
thực chất, mina thích những thứ liên quan tới âm nhạc.
như là nhạc cụ, hát hoặc nhảy gì đó.
nhưng những thứ mina thích thì cũng khó kiếm việc, mà kiếm thì cũng không được mấy đồng lẻ là bao.
ngồi vẩn vơ suy tư linh tinh thế nào, mina chả để ý rằng khách bỗng dưng thưa đi.
tới khi tzuyu đặt trước mặt cô một cốc trà chanh thì mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đang choáng lấy đầu mina.
"unnie nghĩ gì mà trông nghiêm túc thế?"
mina ngẩng đầu lên nhìn người yêu.
em đeo tạp dề, lại còn mặc áo sơ mi xám, đẹp lắm.
mina khẽ mỉm cười.
tzuyu cũng cười theo.
"nghĩ là tại sao em đẹp thế?"
nghe được câu này, tzuyu cười tươi hơn, mina nhấp ngụm nước chanh, vẫn là tzuyu biết sở thích của cô, nhiều chanh ít đường.
"còn không phải là nhờ unnie hả?"
"không. làm sao lại nhờ unnie được?"
"tại unnie cũng đẹp, nên em mới phải đẹp lên để trông xứng đôi chứ nhỉ?"
mina bụm miệng cười thoải mái, cũng vẫn là chou tzuyu dẻo miệng.
"không đùa nữa! hôm nay doanh thu thế nào, ổn chứ?"
"ổn lắm. còn unnie thì sao, kiếm việc ra sao rồi?"
tzuyu khẽ gật đầu, thực ra nhìn bộ dạng mina là em đoán được, nhưng vẫn muốn hỏi han một chút.
"vẫn chưa tìm được việc làm."
mina nói, giọng có chút ỉu xìu.
"đợi em dọn nốt đồ rồi mình về nhà nhé."
"tzuyu, em không cảm thấy gì sao?"
mina hỏi khi tzuyu đứng dậy, em chỉ cười nhẹ đáp lại.
"em chỉ cảm thấy yêu unnie hơn một chút so với ngày hôm qua."
mina ngẩn ngơ nhìn tzuyu lúi húi dọn đồ.
tự dưng cảm thấy xúc động, cũng đứng lên dọn đồ cùng em.
hai người tay trong tay bước về nhà.
"minari, unnie kiếm việc làm để làm gì vậy?"
không khí im lặng bao trùm, tzuyu chợt cất tiếng.
"à thì, để kiếm tiền nuôi bản thân."
"em nuôi unnie được mà."
tzuyu nghiêng đầu, hỏi thử.
"không. ai cũng có cuộc sống riêng, làm sao mà để người khác nuôi mình mãi được!"
mina nhíu mày lại một cách kiên quyết.
"thế unnie nuôi bản thân để làm gì?"
tzuyu quay đầu đi, nhìn về phía xa xa, lại hỏi.
"thì...để sống!"
"unnie sống để làm gì thế?"
nghe câu hỏi của tzuyu, mina có chút thắc mắc, nhưng nhìn em không có dáng vẻ gì của việc đùa vui, cũng liền nghiêm túc ngẫm nghĩ.
"sống để theo đuổi đam mê."
"nhưng đam mê của unnie đâu phải làm mấy công việc văn phòng đúng không?"
tới lúc này, tzuyu mới bật ra câu nói chính mà em muốn đề cập với mina bao lâu rồi.
không khí lại im lặng.
"unnie có đam mê mà, cứ theo đuổi nó thôi. không việc gì phải làm những việc không phù hợp với mình cả."
"nhưng mấy cái đó sẽ không kiếm được quá nhiều tiền, sẽ khá là khó khăn với cuộc sống. dù gì thì thực tế vẫn hơn chứ."
"nhưng dù thế thì cũng không có nghĩa là việc theo đuổi đam mê thiếu thực tế. có ít tiền còn hơn không có tí nào. unnie hiểu mà đúng không?"
tzuyu đặt hai tay lên vai mina, nói một cách cực kì là nghiêm túc.
tới giờ phút này, nhìn vào ánh mắt tzuyu, mina mới chợt nhận ra.
em đã đúng.
mina sẽ theo đuổi ước mơ với ca nhạc, với thứ cô thích.
việc kiếm được bao nhiêu hay khó khăn thế nào cũng không quan trọng.
quan trọng là sau một ngày, mina sẽ lại trở về bên cạnh tzuyu.
như thế là đủ.
ở cạnh tzuyu là đủ.
vì dù sao, sau tất cả, ngày mai sẽ là một ngày mới, một khởi đầu mới.
cô sẽ đương đầu tất cả, đối mặt tất cả.
sẽ không để cảm xúc chi phối, sẽ không quá nghĩ nhiều về một vấn đề nữa.
ngoài kia có phong ba bão tố ra sao, chỉ cần về bên tzuyu, mọi thứ lại bình yên.
myoui mina vốn chỉ cần thế.
"ừ, unnie hiểu rồi."
"vậy thì tới khi unnie kiếm được việc mình thích rồi, kết hôn với em nhé?"