29/12/2018 (9)

201 28 7
                                    

'nè nè! hai người nói chuyện gì vậy? Momo?' Sana bỗng từ đâu xuất hiện, ánh mắt nghiêm nghị quét qua Momo và Mina.

'ối! Sana chan, sao cậu lại ở đây?' Momo hốt hoảng đứng dậy, lắp bắp hỏi.

'tớ làm sao lại ở đây cậu không cần biết. tóm lại là cậu lại giấu tớ đúng chứ? Momo?' Sana nói, tỏ vẻ vô cùng thất vọng.

'Sana chan à đừng hiểu lầm mà. tớ chỉ là...' Momo sợ hãi dỗ dành.

'tớ nghe hết cuộc nói chuyện rồi nhé. cậu lại còn khuyến khích em ấy cơ. cậu nói xem hiểu lầm kiểu gì?' Sana khoanh tay.

'thôi được rồi. là tớ sai khi giấu cậu. nhưng tớ không nghĩ là mình sai khi làm thế.' Momo thở dài.

'không sai? cậu sao vậy? tớ đã nói rồi cơ mà?' Sana nhíu mày.

'được rồi. dù Hirai Momo có khuyến khích, hay là có giúp tôi hay không, thì tôi vẫn sẽ theo đuổi, nên chị cũng đừng trách người yêu mình.' Mina đứng dậy.

'tôi chưa hỏi chuyện em đâu.' Sana nhìn Mina với ánh mắt cảnh giác.

'chị thắc mắc chuyện gì ở tôi? nếu là chuyện làm tổn thương em gái của chị thì tôi nhận, nhận hết trách nhiệm. chị muốn mắng mỏ chửi bới gì tôi cũng được.' Mina nhún vai.

'tôi muốn em rời khỏi Tzuyu thì em có làm được không?' Sana hất hàm.

'ơ Sana chan à..' Momo kéo tay Sana.

'cậu trật tự!' Sana trừng mắt nhìn Momo.

'đương nhiên là không. tôi đi đến bước này rồi làm sao mà bỏ cuộc được.' Mina lắc đầu.

'thế thì em đừng giở giọng như là mình sẽ chịu hết trách nhiệm.' Sana thở hắt ra một cách khó chịu.

'đủ rồi đấy. thứ nhất, nếu Tzuyu chị ấy nói rằng muốn tôi rời khỏi chị ấy, thì tôi sẽ rời. thứ hai, làm ơn đừng coi tôi như một con quái vật. tôi biết tôi làm tổn thương chị ấy, cũng biết mình đã từng ngu ngốc thế nào, nhưng mà please, chẳng lẽ tôi không đau? tôi cũng làm con người, cũng có cảm xúc, cũng biết dằn vặt, cũng biết tự trách bản thân, chứ không vô tri vô giác. tôi có quyền được theo đuổi chị ấy, và tôi cũng yêu chị ấy, có thể chị không tin. chị cũng biết yêu một người là thế nào phải không, tôi đủ lớn để hiểu khi nào tôi nên dừng lại. cho nên là chị có nói gì cũng không lay chuyển được tôi đâu. chị hiểu chứ?' Mina nói một tràng dài.

'em..'

'và cũng đừng có trách Hirai Momo. chị ấy chỉ làm theo linh cảm của mình, và việc làm theo linh cảm chưa bao giờ được cho là sai hết.' Mina đi thẳng.

'Sana...Sana chan. cậu đừng có bốc hỏa nha. bình tĩnh bình tĩnh.' Momo than thầm, kiểu này tối nay lại ra sofa rồi trời ạ!

'Momoring.' trái ngược lại với suy nghĩ của Momo, Sana chỉ khẽ gọi.

'h...hả?' Momo trố mắt.

'chúng ta đi về nhà.' Sana kéo Momo ra xe.
_______________________________________

'này Chou Tzuyu! tôi muốn nói chuyện với chị!' Mina xông thẳng tới nhà Tzuyu, đập cửa.

'em trở thành tên thích theo dõi người khác lúc nào đấy?! đến cả nhà tôi em cũng lần mò được ra à?' Tzuyu đứng trên phòng, bực bội hét.

'mau lên! sẽ không mất thời gian của chị đâu!' Mina nói lớn.

'tôi nói tới thế rồi em cũng không hiểu à? em muốn tôi nặng lời hay sao?' Tzuyu ôm đầu ngao ngán.

'chị có nói nặng thế hay hơn thế nữa thì tôi cũng chả hiểu đâu! tóm lại là xuống đây!' Mina dậm chân.

'kệ em! tôi không xuống!' Tzuyu đóng sầm cửa lại một cách mạnh bạo.

'ya! nếu chị không xuống tôi sẽ trèo vào đấy!'

'tùy em!'

Tzuyu lau mái tóc ướt sũng rồi ngồi xuống ghế, mở máy tính ra, bắt đầu chuyên tâm làm việc.

một quãng thời gian khá lâu sau, Tzuyu nhận ra là việc mình làm cũng hết rồi, nên là gập máy tính xuống. cô khẽ nhíu mày, bỏ cuộc thật rồi hả? biết ngay mà. Tzuyu bĩu môi, mở cửa ban công ra.

'cuối cùng chị cũng mở cửa! làm tôi ngồi ngoài chân tê muốn chớt!' Mina từ đâu xông ra.

'em nói trèo là trèo thật đấy à?!' Tzuyu hốt hoảng.

'đương nhiên! Myoui Mina nói là đương nhiên sẽ làm.' Mina hất tóc.

'em có muốn tôi gọi cảnh sát không hả?' Tzuyu nheo mắt.

'ấy thôi thôi sao chị cứ thích làm căng lên thế nhờ?'

'em thế này là đột nhập vào nhà người khác đấy! là phạm tội đấy!' Tzuyu giải thích.

'ai bảo chị không xuống đây. tôi đã bảo là không tốn thời gian của chị đâu mà.' Mina đi một cách khập khiễng vào trong phòng Tzuyu, đi rất tự nhiên.

'chân em làm sao?' Tzuyu vô thức hỏi.

'chị quan tâm tôi đấy à? hả? hả?' Mina mắt sáng lên, tiến tới gần Tzuyu.

'tôi không rảnh. em mà đau chân nằm ở nhà tôi là không có được đâu đấy.' Tzuyu khoanh tay.

'hâm quá! tôi vẫn đủ sức về nhà nhé! chị muốn tôi ở lại hay gì mà sao nghĩ thế?' Mina cười lớn.

'em vào vấn đề chính ngay cho tôi.'

'được rồi. tôi chỉ muốn hỏi chị một câu.' Mina nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

'tôi cho em 1 phút để phụt nhanh ra câu hỏi đấy.'

'chị có muốn tôi biến mất không?' Mina hít thở sâu, rồi mấp máy môi.

'đương nhiên là có. cái này em cũng cần phải hỏi à. tôi đương nhiên là không muốn thấy mặt e....' Tzuyu rất nhanh trả lời, rồi bỗng dưng ngừng lại.

'chị cứ nói tiếp đi.' Mina quay người đi quệt nước mắt, vẫn không quên nói.

'tóm lại câu trả lời của tôi là có. em hỏi xong rồi thì mau về.' Tzuyu gãi gãi đầu.

'thật không? chị nói thật lòng chứ?' Mina kéo tay Tzuyu.

'...thật.' Tzuyu im lặng trong phút chốc rồi gật đầu.

'vậy được rồi. tạm biệt.' Mina cố gắng nặn ra một nụ cười, và loạng choạng đi ra ngoài.

'có cần tôi gọi xe cho em? đương nhiên là với tư cách sếp lo lắng cho nhân viên.' Tzuyu nói, và rất nhanh bổ sung thêm vế sau.

'không cần. chị làm thế là tôi hy vọng thêm đấy. chị chẳng nói là đừng tưởng bở còn gì.' Mina xua tay, và biến mất.

Tzuyu nhìn theo bóng dáng Mina đi ngoài đường. hmmm trong lòng cảm thấy chút gì đó...đói bụng. thôi đi ăn cái đã.
________________________________
dự là phần sau kết nha mấy bợn, dài quá òi :))))))

Series oneshot(MiTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ