12/10/2019

394 36 22
                                    

- ahuhuhu không thích tới trường âu!_Tỉnh Nam mếu máo ôm lấy chân mẹ.

- Nam Nam ngoan, rồi chiều mẹ tới đón con nha!

- bye mẹ!_mẹ cứ tưởng Tỉnh Nam sẽ khóc tiếp mà chả hiểu sao lại chạy thật nhanh vào lớp. khi nhìn thấy hướng chạy của con, mẹ chỉ khẽ bật cười, là cô bé cao kều kia à? con tôi cũng có mắt nhìn người quá!

Tỉnh Nam chạy thật nhanh tới chỗ cô bé ngồi trong góc lớp, bên cạnh là hai cô bé khác ra sức bắt chuyện.

- Du, ra đây chơi với bọn chị!

- không!

- đi mà Du! chẳng lẽ em cứ ngồi đó mãi à?_một cô bé bĩu môi.

- thì em định như thế.

- xin chào!

- ủa gì em là ai?_cô bé còn lại tay chống lưng ra vẻ người lớn hỏi.

- em là học sinh mới tới!_Tỉnh Nam vô cùng hào hứng trả lời.

- ra chỗ khác chơi!

- èo tiểu Đào sao cậu vô tâm quá vậy!

- tiểu Hạ à chứ cậu muốn chơi cùng hử?_cô bé tên Đào hất hàm hỏi.

- không biết nữa hihi!_tiểu Hạ khẽ lắc đầu, đưa ánh mắt u mê tuyệt đối nhìn tiểu Đào.

- cho chị ấy chơi với!_lạ là Du từ nãy tới giờ im lặng, bất chợt lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt méo xệch của Tỉnh Nam.

- em nói gì cơ?_tiểu Đào mở to mắt.

- vật tay, nếu em thắng thì hai chị phải cho chị ấy chơi với_Du không nói nhiều, khẽ xắn tay áo lên.

- chơi luôn!_tiểu Đào háo thắng gật lẹ, sau đó ngồi xuống.

Tỉnh Nam cười sung sướng, ôi dòi ôi, sao mà ngầu bá cháy hà! thích quá thích quá thích quá đi mất!

Tỉnh Nam cố kiềm nén sự hào hứng lại và thầm cầu mong cho Du thắng.

và đúng là Du thắng thật! Tỉnh Nam nhảy cẫng lên reo hò.

- hề hề để xem có 3 người thì chúng ta chơi gì được nhể?_tiểu Đào sau khi thua thì cũng mặc kệ, liền kéo tiểu Hạ và Tỉnh Nam ra một phía.

- 4 người!

- ehh? Tử Du em tính chơi cùng bọn chị hả?_tiểu Hạ ngạc nhiên quay đầu lại.

- phải!_Tử Du gật đầu, thi thoảng lại lén nhìn Tỉnh Nam.

- èo năn nỉ mãi không chơi, giờ có Nam Nam nên em mới chơi chứ gì?_tiểu Đào nheo mắt.

- không có!_Tử Du nhanh chóng chống đối.

- thôi kệ đi! cô giáo gọi kìa!_tiểu Hạ đập vai tiểu Đào rồi cả hai chạy đi. Tỉnh Nam và Tử Du ngại ngùng đi từ từ tới chỗ tập trung.
_________________________
Tử Du bất lực nhìn đống đồ con thú nằm ở góc lớp. vậy là em và 3 chị kia sẽ phải diễn kịch chứ! Tử Du lắc đầu vì không thể tin nổi em sẽ phải mặc đống đó. lại còn đóng kịch cái gì mà đi lạc và tìm về chứ! thực ra em khá thích khi được nói chuyện cùng với Nam Nam, nhưng mà không phải là kiểu nói chuyện thế này!!!

- Du! em mặc đi chúng ta sắp diễn ròi á!_tiếng Tỉnh Nam gọi khiến em quay lại, và đứng khựng người khi thấy một chú chim cánh cụt vô cùng là dễ thương! ôi mẹ ơi cứu con sao lại có thể cute hột me tới mức này cơ chứ!!! Tử Du kêu la trong lòng, còn vẻ ngoài thì rất ngầu lòi cầm lấy bộ đồ của mình và đi thay.

Tỉnh Nam bĩu môi khi thấy Tử Du không có tí phản ứng nào. cô đã nghĩ em ít nhất cũng nặn ra được lời khen dù em kiệm lời, thế mà không nổi một câu 'vâng' luôn. Tỉnh Nam phụng phịu ngồi xuống sàn và chờ Tử Du đi ra, chắc hẳn là sẽ rất đáng yêu cho mà xem! Tỉnh Nam tò mò quá đi mất!!!

tua nhanh qua đoạn diễn kịch đi vì nó sẽ rất chi là không có gì để nói hihihihi.

mấy bạn có thể hiểu sơ qua vở kịch là Đào và Nam của chúng ta đi lạc. nên nhớ là mấy bé đang là những con thú nha! hai bạn còn lại sẽ đi cứu. đó hiểu dị đi.

kết kịch là cảnh mà mấy bạn bé của chúng ta sẽ chạy lại ôm nhau sau thời gian xa cách (:v), thế mà Tỉnh Nam lại lạch bạch trong tướng chim cánh cụt chạy tới chỗ cún con, tức là Du ấy. Tỉnh Nam chạy thẳng tới chỗ Tử Du và ôm bé cún. mà không phải là ôm bình thường, đã ôm rồi còn dụi dụi cho tới khi cả bọn vào cánh gà, Nam Nam vẫn ôm chặt cứng người Du. Tử Du thì kêu la oai oái, cố gắng vùng ra nhưng Tỉnh Nam vẫn kiên trì bám.

- Du, cho chị ngủ luôn ở đây được hong? vừa ngủ vừa ôm em ý!_Tỉnh Nam chớp chớp mắt.

- à...ừm...chúng ta còn phải ra chào khán giả nữa!_Du gãi gãi đầu.

- nhưng chị buồn ngủ!

- ờm...chị ngủ đi!_Du đành gật đầu. thế mà bất ngờ chưa, rèm ở cánh gà bỗng bật mở, cảnh Tỉnh Nam nằm ngủ trong lòng Tử Du đều được tất cả thấy hết và lan ra trong trường mẫu giáo (:v), ai cũng đều biết hết.

- trông cũng đẹp đôi đấy chị nhờ?_mẹ Tỉnh Nam lại tình cờ ngồi cạnh mẹ Tử Du và hai người trò chuyện khá nhiều.

- hẳn là Nam Nam nhà chị có vị trí đặc biệt, trước giờ Du nhà tôi chưa cho ai đụng chạm vào người đâu, giờ lại còn ôm thế này!

- haha, Tỉnh Nam nhà tôi thì lại chưa bao giờ ôm người khác thế này!_mẹ Tỉnh Nam cười.

- Nam Nam, mấy người họ nhìn thấy hết rồi!_Tử Du khẽ lay Tỉnh Nam dậy, và giương ánh mắt sợ hãi nhìn lên mẹ mình. ai dè mẹ lại cười và mấp máy môi.

- giữ cho tốt!_Tử Du đơ người, ủa gì ý mẹ là sao nhờ?

- vậy cũng tốt, để cho người ta biết em là của chị!_Tỉnh Nam gật gù và phất tay.

- hả...?_Tử Du không còn biết nói gì, đành im lặng. em...là của Nam Nam? hmmm thế cũng được. Tử Du suy nghĩ lung tung rồi vô thức mỉm cười nhẹ.
___________________

èo được chủ động ôm sướng vler ý, tuy chỉ là nói thoi mà vẫn sướng hiu hiu. nghe từ "i'm here" mà lòng mềm nhũn ra luôn :>>>

Series oneshot(MiTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ