'em làm gì thế?' một lúc lâu sau, Tzuyu cất tiếng nói phá tan bầu không khí ngột ngạt.
'a...không không...chỉ là..' Mina lùi ra đằng sau, dáng vẻ ấp úng.
'chủ tịch, tới nơi rồi ạ!' Tzuyu vừa định cất lời, thì anh lái xe đã nói trước, ặc, sao anh lại cảm thấy có sát khí bắn vào người mình vậy nè!
'...' Tzuyu mở cửa xe, bước ra ngoài mà không nói lời nào làm Mina sợ hãi chạy theo, chỉ dám đứng sau một khoảng, không dám tới gần.
'nhanh cái chân lên.' Tzuyu không quay lại, chỉ nhắc nhở như vậy làm Mina sải chân nhanh hơn.
'em đừng tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm như thế!' Tzuyu lên giọng.
'nếu còn bắt gặp lần sau, thì em đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua! tôi với em không có quen biết, cứ tỏ ra như vậy đi!' Tzuyu gằn giọng, rồi quay lại nhìn Mina, nhướng mày.
'tôi biết rồi.' Mina ỉu xìu đáp lại, ôi trời ạ, chỉ là có ý tốt đắp cho cái chăn thôi mà cũng bị mắng té tát, xui xẻo muốn chớt hà!
'ngồi ngoài này, khi nào tôi xong thì về. cấm có đi lung tung.' Tzuyu cầm lấy cái cặp từ tay Mina, chỉ tay vào chỗ ghế trống.
'biết rồi mà! chúng ta không quen biết sao chị cứ quản tôi như trẻ con thế!' Mina bĩu môi.
'...' ai đó câm nín, đi thẳng vào phòng. chỉ là đã từng sợ sẽ lạc mất Mina vì em hay chạy lung tung thôi mà. chết! nghĩ cái gì vậy trời!
hic, Mina nhìn theo bóng dáng Tzuyu, em nói thế có hơi...lạnh lùng quá không ta? hiuhiu tính để cả hai xích lại gần nhau mà sau lại càng đẩy ra vậy nè trời. haizzz.
****************Tzuyu đẩy cửa bước ra ngoài, vươn vai cho đỡ mỏi, mé, họp tận 5 tiếng liền. ánh mắt chợt nheo lại khi nhận ra chiếc ghế ngoài hành lang trống không.
Tzuyu đã chạy một vòng quanh cái chỗ họp đó, đều không thấy Myoui Mina đâu cả. đúng là nhắc không thừa mà! Tzuyu dậm chân bực bội.
'chị làm sao mà đổ mồ hôi nhiều thế?' giọng Mina vang lên làm cô quay phắt người lại, thở phào một cách nhẹ nhõm khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt.
'không có gì.' Tzuyu lắc đầu.
'bánh mì của chị này.' Mina tiến lại gần đưa cho Tzuyu.
'tôi không đói.' Tzuyu khoanh tay, không nhận.
'ai bảo là đói thì mới phải ăn?' Mina rất kiên định.
'thế ai bảo em đưa là tôi phải ăn?' Tzuyu rất nhanh vặn lại, rất phũ phàng đi ra xe. Mina ấm ức, mặt tỏ rõ vẻ bất lực và tức tối.
khóe miệng ai đó khẽ nhếch lên.
'này này này! tôi đã đi rất xa để mua cho chị đấy!' Mina chạy nhanh theo Tzuyu.
'ai khiến em làm thế chứ?' Tzuyu nói rồi đóng sầm cửa trước mặt Mina.
'yah! chị cố chấp nó vừa vừa thôi chứ! ăn đi!' Mina nhanh chóng mở cửa xe ô tô, dúi túi bánh mì vào tay Tzuyu.
'này, cho anh đấy.' Tzuyu vỗ vai anh lái xe, định đưa túi bánh mì.
'cái này là tôi mua cho chị đấy đồ cao kều kia!' Mina không còn biết ai là nhân viên ai là sếp nữa, hét toáng lên. anh lái xe chớp chớp mắt vẻ cực kỳ đau khổ.
'ồ vậy tôi nhận nó, rồi tức là nó là của tôi chứ gì? vậy thì tôi lại cho anh lái xe.' Tzuyu trưng bộ mặt triết lý ra.
'arg...muốn làm gì thì làm!' Mina biết là không thể nào nói lại được, bèn quay mặt ra ngoài.
lần này, khóe miệng của ai đó còn nhếch cao hơn cả lần trước.
ai đó nhanh chóng mở to mắt, lắc đầu thật mạnh, rồi trở lại dáng vẻ ngầu lòi.
Mina ấm ức tới phát khóc, nhưng may đã không òa lên mà khóc, hiuhiu đúng là cái con người cao kều kia rất thích trêu ngươi người khác mà! thật là bực bội!
anh lái xe cảm thấy có gì đó sai sai, sao anh lại cảm thấy đang chứng kiến cuộc cãi nhau của một đôi vợ chồng trẻ vậy trời 😓
Momo chứng kiến cuộc cãi nhau ở trong xe từ đầu đến cuối qua việc gọi vid call cho anh lái xe, cô đã được một bữa cười ra trò với hai con người này. hahahaha quả đúng là linh cảm của phụ nữ có khác, hai cái người này cứ thích cãi nhau nhưng thực ra là vô cùng thích nhau luôn ấy trời ơi! phải theo vụ này tới cùng mới được!
_________________________trong thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, Mina đứng một bên, Tzuyu đứng một bên, không ai nói với ai câu gì hết.
'tôi sẽ ăn--' Tzuyu giơ giơ túi bánh mì lên, chưa nói hết câu thì thang máy chuyển động dữ dội không ngừng.
'a...' Mina không lường trước được nên suýt ngã, mà còn rất chiêu trò ngã thẳng vào người Tzuyu, cơ hội ngàn năm có một đọ!
ánh đèn trong thang máy tắt phụt đi, sau đó thì có ánh sáng le lói phát ra từ máy điện thoại của Tzuyu.
'đứng lên đi.' Tzuyu đen mặt nói với Mina.
'ai thèm ngã vào người chị!' cứ tưởng sẽ được hỏi han, ai dè bị cái con người kia đập bộp vào mặt câu nói phũ phàng đó, Mina tức tối nói, hoàn toàn quên rằng, em chính là thèm ngã vào người Tzuyu đấy!
'tôi có bảo là em không được ngã vào người tôi đâu?' Tzuyu buột miệng.
'ờ thế tôi cứ dựa đấy!' Mina được thể lấn tới, ôm chặt lấy cánh tay Tzuyu.
Mina khẽ nhíu mày, sao không có phản ứng đẩy ra như em nghĩ vậy nhỉ, rồi ngẩng đầu lên nhìn con người kia. ặc, em chợt nhận ra là Chou Tzuyu sợ không gian hẹp.
'để tôi gọi Momo unnie!' Mina rời khỏi cánh tay Tzuyu nhưng ai đó đã níu lại.
'rồi sẽ nắm lại mà!' Mina trấn an, mở điện thoại lên.
"ya Momo unnie! bọn tôi đang bị kẹt trong thang máy! mau cử người tới đi!"
"mố? Tzuyu cũng ở đó á? được rồi tới liền!" giọng Momo hốt hoảng và Mina dập máy.
Mina đưa tay ra, nói bằng giọng miễn cưỡng nhưng thực ra là đang rất mong chờ.
'tay tôi này, chị có thể nắm vào, yên tâm tôi sẽ không nghĩ linh tinh cái gì đâu.'
Tzuyu cầm lấy tay Mina, kéo thật mạnh để em ngã vào người mình, rồi ôm lấy.
'hứ! không ngờ chị cũng biết lợi dụng đấy!' Mina khẽ mỉm cười nhưng vẫn không quên làm giá.
Mina nhắm chặt mắt lại, tận hưởng mùi hương mà lâu lắm rồi em mới được cảm nhận lại, cái cảm giác lâng lâng và thoải mái này, khi nào mới được lặp lại đây?
còn Chou Tzuyu, chị ấy có còn cảm giác gì khi ôm em không?
'này chị nghe thấy tiếng tim tôi đang đập rất mạnh đúng chứ?' Mina lấy hết can đảm hỏi.
không có tiếng trả lời, em chỉ cảm nhận được cái gật đầu nhẹ.
'tôi không biết chị đang nghĩ cái gì, cũng không biết là giờ chị đối với tôi thế nào, nhưng mà chị nghe tiếng trái tim là đủ hiểu rồi đúng chứ, tôi yêu chị đấy, Chou Tzuyu.'