nó-Myoui Mina, hiện đang đứng ngoài cửa một quán cafe, ngó đông ngó tây tìm người trong mộng.
chả là, mấy hôm trước nó rảnh rỗi quá không biết làm gì, mò lên mạng xã hội chơi chơi, ai dè nhìn thấy ảnh của một người con gái phải gọi là cực phẩm luôn ạ! qua ảnh thôi mà trái tim Mina cũng đập thình thịch tới mức nó nghe rõ mồn một tiếng tim mình.
đúng là ông trời không phụ lòng, sau hàng tá giờ đi lùng sục thì nó cũng tìm ra được nơi chị ấy làm. chà, thật may mắn sao là ngay gần chỗ nó ở, Mina đã sung sướng cả ngày hôm đó mặc dù là nó vừa bị mắng vì điểm kém xong.
nhưng thôi mặc kệ, Mina vẫn quyết định chiều hôm đó sẽ đi tới chỗ quán chị ấy làm, và chụp ảnh để về ngắm. Mina ngại giao tiếp lắm, nói chuyện với người khác cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc vậy, nên thôi lần này nó sẽ chỉ chụp ảnh vậy. haizzzzz.
í, may mắn nè, lần này khách ở quán khá đông, nên không ai để ý tới dáng người bé nhỏ của nó núp sau cánh cửa. nó đã dành tiền tiết kiệm để mua chiếc máy ảnh này đó. tuy không hịn lắm nhưng mà cũng tạm bợ hơn cái điện thoại lỗi thời kia của nó.
chà, Mina đưa tay lên chỉnh kính, quên không nói, nó bị cận khá nặng. lí do là suốt ngày chúi đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình dưới cái ánh sáng lập lòe ở góc phòng nên mới thành ra như vậy đó. nó vốn là hay thức khuya đọc truyện mà.
bỏ qua chuyện bị cận, nó nheo mắt một cách cật lực để tìm người ấy của nó, hừm, đừng nói hôm nay chị ấy không tới làm nha. quan sát một lúc lâu vẫn không thấy người ấy, Mina ỉu xìu định bỏ về, thôi mai lại tới, nhỡ đâu chị ấy làm ca khác thì sao nhờ?
'em gái, em đứng đây làm gì thế? sao em không vào quán?' một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau Mina, nó giật mình quay lại, kết quả nó quên rằng mình đang núp, đâm sầm vào người đó, chiếc kính cận văng ra xa.
'a..xin lỗi!' Mina cúi gập người, nó không nhìn rõ khuôn mặt người đang đứng trước mình, cơ hồ là chỉ mờ mờ, chết cha, cận nặng đến thế này rồi à!
'không sao!' giọng nói đó lại vang lên, Mina có thể cảm nhận được là chị ấy khá cao, nó chỉ đứng tới ngang ngực thoi hà.
'làm phiền...chị có thể nhặt giúp em cái kính được không ạ?' Mina nói bằng giọng nhỏ xíu.
'được chứ!'
'Tzuyu! mau vào làm đi!' có tiếng gọi vang lên, ồ, hình như là gọi cái chị đang đứng trước mặt nó thì phải.
'kính của em. em có định vào quán không?' Tzuyu cẩn thận nhặt kính lên, lau mắt kính một cách sạch sẽ và đeo lại cho Mina. đoạn, ân cần hỏi.
'à...à...em..không..' Mina lắp bắp, sau khi được đeo kính lại thì nó chợt tá hỏa khi nhận ra người trước mặt chính là người trong mộng của mình. nó quên mất rằng tên của chị ấy là Tzuyu!
'hửm? ý em là sao?' hình như do giọng nói của nó nhỏ quá hay sao ấy, chị cúi người xuống, ghé sát mặt vào gần với Mina, hỏi.
'không..không ạ. em...hơi bận!' Mina luống cuống trả lời, vành tai đỏ lựng lên vì ngại ngùng.
'ồ tiếc quá. hy vọng em sẽ tới vào lần sau nhé?' Tzuyu mỉm cười, khẽ xoa đầu nó rồi đi vào trong, trước khi đi còn không quên vẫy tay.
'em...em sẽ tới!' Mina nhìn theo hình bóng của chị ấy và máy móc vẫy tay lại, hình như là còn chưa hoàn hồn lại sau khi được xoa đầu.
'chị sẽ chờ!' Tzuyu gật đầu vẻ hài lòng.
cảm giác mà bàn tay chị ấy để lại trên đầu Mina thật là khó tả. khó tả tới nỗi Mina còn đứng đấy một lúc lâu, cho tới khi điện thoại có ai gọi tới mới loạng choạng đi về nhà.
ánh nắng mắt trời đỏ ối chiếu xuống, Mina đi một cách từ từ và chậm rãi, hay tay liên tục áp vào má để xem nó còn nóng không. nó không ngừng hít thở sâu, phải mất một lúc lâu sau, hai má và vành tai của nó mới dịu đi trước ánh nắng gay gắt của mặt trời.
nhớ lại khuôn mặt hoàn hảo và giọng nói ngọt ngào đấy, Mina không thể không nhảy dựng lên vì sung sướng. nó cứ cười như mê sảng rồi lại bất ngờ chạy thật nhanh.
nó chạy cho tới khi mệt lả người, nụ cười vẫn không hề tắt, ngược lại còn rạng rỡ hơn.
nó gỡ kính xuống, nhìn chăm chú một lúc lâu, và lại cười không hồi kết.
ngày hôm đó nó kỳ lạ tới mức, mẹ nó suýt đưa nó đi khám bác sĩ. Mina ngồi học mà cũng không ngừng nhớ tới cái chị tên Tzuyu đó.
Mina đã nhìn như bị thôi miên vào màn hình điện thoại, nơi mà ánh sáng xanh báo hiệu đang hoạt động của chị nhấp nháy. Mina đã do dự không biết có nên kết bạn không ta, cuối cùng thì nó vẫn không thể nhấn nút gửi lời mời kết bạn được.
dù là một con người rất hay thức đêm, chủ yếu là để đọc truyện ngôn tình hoặc xem phim, thì hôm nay, nó đã đi ngủ sớm.
nguyên nhân thì cực kỳ đơn giản, nó đã suy nghĩ rất lâu khi chị đăng một dòng trạng thái "good night~". và Mina không thể nào mà không được ngủ được, nó còn cố nán lại, chờ cho tới khi ánh sáng xanh đó tắt đi thì nó tắt đèn, đi ngủ.
một ngày trôi qua thật lặng lẽ, nhưng cũng thật sôi nổi, Mina háo hức chờ tới ngày mai, nó nhất định sẽ tới quán của chị lại lần nữa!
Mina không nhớ mình đã mơ gì, chỉ biết là trong giấc mơ đó, có chị.
*******************************************thấy thế nào mấy bợn của tui :))))))