1.4. I'm missing you

2.3K 199 3
                                    

Họ trở lại Hàn Quốc sau một chuyến bay dài khác, điện thoại tràn ngập tin nhắn và cập nhật sau khi thay đổi số. Seokjin có những giấy tờ cần giải quyết và các luận án đang chờ trong khi Taehyung nhận được thư mời phỏng vấn, cả hai đều cảm thấy biết ơn những cơ hội đến với họ.

"Đây là ngày đầu tiên của em!" Seokjin ngưỡng mộ Taehyung từ nơi anh đang đứng. Người bạn đời của anh đang mặc đồ công sở, chắc chắn một điều là trông cậu cực kì đẹp trai. Anh tiến một bước đến Taehyung thu hẹp khoảng cách giữa họ, điều chỉnh chiếc cà vạt đỏ mà anh đã chọn cho cậu, chỉnh cho đến khi anh cảm thấy hài lòng, vẻ đẹp của Taehyung hoàn hảo với bộ đồ đó. "Anh rất tự hào về em, em yêu! Anh chắc chắn là họ sẽ thuê em!"

"Nhờ có anh đấy," Taehyung kéo người bạn đời của mình vào một nụ hôn. "Nếu không phải vì anh, em sẽ không thử điều này ngay từ đầu."

"Anh ở đây để cổ vũ và hỗ trợ em. Em đã làm hầu hết các công việc, bây giờ nó đã được đền đáp."

"Trên giường?"

Seokjin lẩm bẩm, "ngay cả trên giường."

"Hứa?"

"Anh hứa."

Seokjin nhìn theo Taehyung qua cửa sổ khi cậu đi về phía chiếc xe nhỏ, cũ kỹ của họ. Anh nhìn người bạn đời của mình lái đi, trong lòng anh bỗng dưng bồn chồn khó chịu. Taehyung mới rời đi chỉ có mười phút thôi mà  anh đã nhớ cậu rồi. Tay anh vô thức đưa lên xoa nhẹ vào dấu răng trên cổ của mình. Có lẽ đó là do dấu vết đánh dấu, sự ràng buộc khi là bạn đời của nhau. Seokjin thở dài và đi vào phòng tắm, chuẩn bị sẵn sàng cho lớp học buổi sáng với tâm trạng không yên.

_____

Buổi sáng của Seokjin không nên bắt đầu như thế này. Mọi người đều dán mắt vào anh khi anh bước vào giảng đường, kể cả giáo sư, người hiện đang viết các thuật ngữ khoa học khiến Seokjin cảm thấy xa lạ với lớp học của mình. Những kiến thức đó không quen thuộc, giáo sư có thể đã vào bài giảng được 30 phút rồi, khoảng lúc Seokjin chưa vào lớp. Nó không nên như thế này; anh không quen thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp chỉ vì anh đến muộn. Anh luôn đến lớp đúng giờ. Thẻ báo cáo của anh chưa bao giờ có đánh dấu chậm trễ nhưng có vẻ như bây giờ không còn được vậy nữa rồi.

"Mr. Kim", giáo sư gọi nhìn anh qua cặp kính mắt cũ kỹ của ông ấy, "hãy vào chỗ ngồi, bạn đang làm phiền lớp học của tôi."

Seokjin cúi đầu khẽ xin lỗi, ôm chiếc túi của mình gần ngực hơn tìm một chỗ trống nào đó để ngồi xuống.

Chỗ anh đang ngồi ở phía sau rất xa, thêm nữa đầu của các bạn phía trên chắn hết tầm nhìn bảng trắng nên Seokjin phải cố gắng nhìn thấy bài giảng trước mặt để ghi lại bài học. Anh lẩm bẩm, cảm thấy cổ mình đau nhói do kéo căng nó quá nhiều để nhìn lên phía trước. Anh nghiêng người, cuối cùng cũng nhìn thấy được vài dòng trên bảng cho đến khi người trước mặt cũng nghiêng người theo, chặn tầm nhìn của anh. Anh muốn buột miệng chửi thề nhưng kìm nó lại.

"Đây này."

Seokjin giật mình quay lại nhìn về hướng của giọng nói, nhỏ nhẹ và mềm mại. Anh thấy một chàng trai trẻ đang mỉm cười với anh. Cậu ấy có mái tóc vàng, giống anh nhưng trông nó hợp với cậu ấy hơn anh, có lẽ đó là do thần thái khác nhau ở cậu ấy. Màu vàng rất hợp với Seokjin nhưng nó trông thật sành điệu với chàng trai đó. Seokjin nhìn xuống bàn tay đang cầm một tập dày, đang được mở ra ở một trang nhất định. Anh lại nhìn lên và hỏi chàng trai với vẻ bối rối.

"Bạn có thể mượn tập của tôi", chàng trai nói, vẫy cuốn tập trước mặt anh, "tôi viết xong rồi."

Seokjin mỉm cười đáp lại và lấy cuốn sổ từ tay cậu, "cảm ơn cậu."

"Không có gì", cậu ấy gật đầu nói. Seokjin thấy cậu ấy lấy một chiếc cốc ra khỏi túi sau khi anh quay lại và bắt đầu sao chép bài học vào tập của mình.  Seokjin liên tục chú ý đến chiếc cốc, nó làm bằng thủy tinh nên anh thấy được màu nước bên trong nó. Đồ uống có màu cam sáng và Seokjin nghĩ ngay đến thức uống protein Taehyung luôn uống bất cứ khi nào Taehyng bắt đầu có dấu hiệu kỳ phát tình sắp đến..

Seokjin lắc đầu tập trung trở lại vào tập của mình, mắt nhìn thấy từ cuối cùng anh viết vào tập bị sai chính tả.

"Có vấn đề gì không?"

Seokjin mỉm cười ngượng ngùng, "Cậu có bút xóa không? Tôi viết sai một số từ."

Chàng trai trẻ nhăn mũi, "Oh, tệ thật. May mà tôi có một cái." Chàng trai đặt đồ uống của mình xuống bàn với vào cái túi. Cậu lấy bút xóa trong đó. Cậu nở một nụ cười tươi với Seokjin trước khi đưa bút xóa cho anh.

"Cảm ơn nhé, chàng trai",  Seokjin nói, vươn tay ra chạm vào lòng bàn tay của chàng trai trẻ để lấy nhưng anh vô tình đụng trúng cái cốc làm đổ đồ uống. Chiếc cốc rơi xuống sàn và vỡ tan tành tạo nên một âm thanh vang vọng khắp căn phòng thu hút sự chú ý của tất cả  mọi người. Bao gồm cả giáo sư của họ.

"Mr. Park! Mr. Kim, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Seokjin bắt đầu hoảng loạn. Anh vội vã rời khỏi chỗ ngồi để cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà. Chàng trai đi về phía anh sau vài giây. "Không! Đừng, coi chừng bị thương --- "

Trước khi cậu ấy nói hết câu của mình, Seokjin nhăn mặt khi anh cảm thấy mảnh thủy tinh cứa vào tay. Anh ngước lên nhìn chàng trai, ngượng ngùng. "Tôi xin lôi."

Cậu nắm lấy tay Seokjin, quấn ngón tay bị thương bằng một chiếc khăn tay. "Hãy để lao công dọn dẹp những thứ này."

"Nhưng tôi đã làm vỡ cốc của....."

"Không sao", cậu ấy cười nhẹ, "bạn còn tâm trí lo lắng về điều đó? Bạn đã làm ướt luôn tập của tôi luôn nè."

Seokjin nhìn chằm chằm vào cuốn tập nhăn nheo trên sàn nhà. Anh lại cúi xuống nhặt nó lên nhưng chàng trai ngăn anh lại trước khi đầu gối anh chạm sàn. "Tôi nói không sao mà. Nó chỉ là một cuốn sổ tay. Hãy khử trùng vết thương của bạn trước."

"Cảm ơn cậu."

Họ xin phép giáo sư rời lớp học sớm để đưa Seokjin đến bệnh xá khử trùng vết thương. Chàng trai cười khúc khích sau khi rời khỏi phòng, Seokjin hỏi tại sao cậu lại cười như một đứa trẻ như vậy, cậu lúng túng trả lời, "tôi thoát khỏi lớp học nhàm chán đó, nhờ bạn."

"Uhm, vui chứ? Tôi cho là thế", anh vừa trả lời vừa cắn vào bên trong má.

"Mẹ tôi nói đó là một điều xui xẻo. Bà ấy nói đó là một dấu hiệu cho thấy một cái gì đó xấu sẽ xảy ra. Có lẽ với cả hai chúng ta."

Seokjin nghiêng đầu khó hiểu, "Huh?"

"Đừng bận tâm. Tôi chỉ đang tự nói những lời vô nghĩa." Cậu lắc đầu và cười, "Nhân tiện, tôi là Jimin. Park Jimin."

Seokjin nhìn  vào cánh tay giơ ra trước mặt, e dè người trước mặt, "K-Kim Seokjin. Rất vui được gặp cậu, Jimin."

"Rất vui được gặp bạn, Seokjin", Jimin nhếch mép, "tôi hy vọng rằng mẹ mình đã sai về điều này."


Jimin đã xuất hiện, nhân vật mình yêu thích trong truyện này :D

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ