Taehyung bối rối. Và tức giận. Nhưng đó là đã nói nhẹ đi so với thực tế. Cảm xúc của anh hiện tại là một vùng đất chưa được khám phá, chắc chắn không quen thuộc với anh, không khó để nhận ra lúc này anh đang áp chế cái gì đó. Kiểu bảo vệ quá mức này, sự ấm áp này, cảm xúc khi anh bế đứa trẻ trong vòng tay là một điều gì đó rất mới mẻ, điều mà anh không biết mình có những cảm giác thúc giục trong lòng như vậy.
Cậu bé, Yoongi, anh đã biết tên của cậu bé, hiện đang ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng thay đồ của Jimin được bọc trong chiếc áo khoác có mùi hương của anh. Và Taehyung đột nhiên cảm thấy thỏa mãn chỉ bằng cách nhìn đứa trẻ ngủ và hơi thở nhịp nhàng của cậu bé. Có cảm giác như anh là alpha hạnh phúc nhất trên thế giới và anh chưa bao giờ cảm thấy yên bình như vậy trước đây.
Một đứa trẻ khác, cô bé tên Yoonji, đang lặng lẽ ngồi trên đùi anh, nhìn anh trai mình ngủ. Anh vùi mũi trên đỉnh đầu của cô bé, hít vào một mùi hương dâu mạnh mẽ, gần giống như một loại rượu lâu năm với hương vị tuyệt hảo. Anh chắc rằng cô bé sẽ là một alpha mạnh mẽ nhưng tốt bụng như cách anh muốn cô bé trở thành.
Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, trái tim anh đập liên hồi sung sướng khi phát hiện ra hai đứa nhỏ là anh em sinh đôi. Trong lòng trào dâng những ngọn sóng ấm áp, bản năng bảo vệ bất ngờ nhân đôi lên khi biết rằng những đứa trẻ này là con của mình.
"Con buồn ngủ", Yoonji đột nhiên lẩm bẩm. Cô bé ngước nhìn Taehyung và alpha, gần như tan chảy trước đôi mắt long lanh nài nỉ mà con gái anh đang có, "muốn ngủ với Yoonyoon."
Taehyung mỉm cười, giữ lại những cảm xúc anh muốn thổ lộ ra. "Okay, okay! Con ngủ đi, okay?"
"Bố đâu rồi?" Yoonji hỏi khi Taehyung giúp cô bé trèo lên ghế dài và nằm bên cạnh anh trai mình.
"Bố đây."
Yoonji ngáp, "người bố khác của con cơ."
Một tiếng cười khúc khích nho nhỏ thoát ra khỏi môi Taehyung, "Người bố đó sẽ đến đây ngay thôi. Con cần ngủ trước, được không?"
Lời nói của Yoonji biến thành tiếng thì thầm khi cô bé dần đi vào vùng đất của giấc mơ. Taehyung im lặng ngắm nhìn hai đứa trẻ, nước mắt lăn xuống ngay khi anh chớp mắt. Anh ghét việc dễ bị tổn thương này, anh ghét sự yếu đuối này nhưng anh không thể loại bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu, thực tế rằng anh đã bỏ lỡ cuộc sống của hai thiên thần này trong năm năm. Những tiếng bập bẹ nói đầu tiên, những bước đi đầu tiên, những chiếc răng đầu tiên, ngày đầu tiên đến trường của chúng, tất cả mọi thứ. Những điều đó anh đều không có ký ức.
"Mình nghĩ mình đang mơ", anh đứng dậy quay sang Jimin đang lặng lẽ quan sát ở góc phòng, "Khi mình gặp Yoongi lần đầu tiên. Lúc đó mình nghĩ rằng mình đang mơ. Cậu bé có mùi rất giống mình."
Jimin vẫn im lặng.
"Chúng đã ở đâu trong thời gian qua?" giọng anh dường như vỡ ra ở cuối câu, một tiếng nức nở thoát ra. Jimin đã lên kế hoạch cho sự đoàn tụ của Taehyung và các con của cậu ấy trong suốt thời gian qua nhưng không thể chịu được khi thấy bạn mình tan vỡ như thế này. "Tất cả thời gian chết tiệt này. Mình nghĩ bản thân đã bỏ lỡ một cái gì đó nhưng không biết đó là gì. Mình đã đến...đã đến Hy Lạp mỗi năm để tìm kiếm thứ đó. Vậy mà nó đã ở đây trong suốt thời gian qua; Nó ở đây nhưng mình đã không — fuck!"
Thật là kinh khủng. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy như lúc này. Tất cả những gì anh muốn là hét lên, phá vỡ một cái gì đó, làm tổn thương ai đó. Cảm xúc của anh đang bị khấy động dữ dội, nhưng chúng có màu xanh. Đỏ và xanh xung đột, một sự kết hợp lẫn lộn anh không kiểm soát nổi. Hơi nóng đang sôi sục trong bụng anh, lông mày nhăn lại, ánh mắt đỏ ngầu, đỏ như máu, và cảm giác như bất cứ lúc nào anh sẽ sớm đánh mất chính mình
"Chúa Giêsu, Taehyung!" Jimin tiến đến bạn mình, nắm lấy vai anh và bắt anh trở lại với thực tại, "Tự mình thoát khỏi nó, cậu làm được mà? Nhìn cậu đi! Mắt cậu đỏ hết cả lên!"
Jimin không mong đợi kiểu phản ứng này từ Taehyung. Người alpha kia nhắm mắt lại, cố hết sức trấn tĩnh bản thân và rùng mình thở hắt ra. Jimin thở dài khi màu mắt của Taehyung trở lại bình thường. Mặc dù việc alpha quay về bản năng tự nhiên của họ là điều khá bình thường, đặc biệt khi nếu cơn thịnh nộ vượt mức, nó không phải lúc nào cũng là một cảnh tượng đẹp. Nếu Taehyung bị kích động trong một thời gian dài hơn, mọi thứ sẽ trở nên đẫm máu.
Jimin nghĩ rằng phản ứng của Taehyung là một điều gì đó khác. Tuy nhiên, nó đều có nghĩa nào đó. Các alpha sẽ nghĩ rằng những đứa con của họ đã bị lấy ra khỏi họ, điều đó không thực sự sai, nhưng sự tức giận của cậu ấy đã nhắm vào sai người.
"Seokjin," Taehyung thì thầm, "Anh ta là quản lý của cậu, phải không?"
"Ừ."
"Cậu có biết anh ta không? Trước khi cậu thuê anh ta?". Jimin khẽ lắc đầu. "Quan hệ cá nhân?"
"Không, Tae. Mình thuê anh ấy vì anh ấy là chủ nhà hàng gà yêu thích của mình". Lời nói dối thoát ra khỏi đôi môi Jimin một cách tự nhiên, "Chỉ như vậy."
Taehyung hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi lên tiếng lần nữa, "Mình muốn nói chuyện với anh ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
RomanceSummary: "Cậu đang mang thai". Nữ bác sĩ nói với Seokjin tin này, nở nụ cười tươi như thể cô vừa mới mua được một tin tức lớn nhất thế kỷ. Phải mất vài giây để cô nhận ra phản ứng của Seokjin, nụ cười của cô trở nên ngập ngừng. Cô thở dài, mím môi t...