6.4. My heart can only chase after time on a train no one remembers.

1.3K 115 0
                                    

"Cho đến bây giờ, anh vẫn biết ơn mẹ", Taehyung khẽ nói trong khi cúi đầu tựa vào xương quai xanh của cậu. Jungkook hi vọng anh không để ý đến cách cậu căng thẳng trước lời nói của mình.

"T-tại sao?"

Taehyung cười dịu dàng, "Bởi vì nếu mẹ anh không ép anh đi đến triển lãm thì anh sẽ không gặp được em."

Vẻ cau có xuất hiện trên khuôn mặt của Jungkook là điều không thể tránh khỏi, cậu cầu mong Taehyung quá bận rộn với việc âu yếm cậu để không nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của mình. Nói dối là điều cậu xem thường nhất, cậu sẽ luôn cố gắng hạn chế để tránh điều đó, vậy mà giờ đây nói dối là điều tự nhiên nhất cậu làm.

Taehyung nghiêng người ra sau nhìn cậu đầy lo lắng, "Hey Hey, babe, em không sao chứ? Lúc này sao em hay trầm tư thế."

"Yeah, em ổn", Jungkook lắc đầu.

"Em có chắc không?" Taehyung không tin tưởng lắm vào lời cậu nói, Jungkook gật đầu để trả lời alpha. Anh lại lên tiếng, "Ok. Hãy nói cho anh biết nếu em cảm thấy không khỏe. Nhân tiện, Namjoon-hyung mời chúng ta tham gia bữa tiệc, anh ấy muốn thông báo điều gì đó. Anh biết anh ấy đang có thai nhưng hãy giả vờ như chúng ta không biết nhé."

"Bữa tiệc khi nào thế?" Jungkook hỏi.

"Bốn ngày nữa? Yeah. Anh ấy nói đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ, giống như một bữa tiệc tối". Taehyung trả lời và Jungkook cười nhẹ.

"Em không đi được rồi, Tae", Jungkook vuốt má của Taehyung, "Em có việc vào ngày hôm đó. Có lẽ anh sẽ tham dự mà không có em?"

Taehyung nghiêng đầu, "Em chắc chứ?"

Jungkook khẽ nói, "Chắc chắn. Gửi lời chúc mừng hyung ấy giúp em nhé. Nếu anh ấy muốn, em sẽ vẽ anh ấy khi bụng anh ấy bắt đầu to lên."

Đôi mắt của Taehyung sáng lên, "Thật tuyệt! Anh sẽ nói với anh ấy điều này. Em có chắc là không muốn đi cùng anh chứ?"

"Em xin lỗi, em cũng muốn lắm nhưng những việc này không thể bỏ được."

Taehyung chỉ có thể mỉm cười và Jungkook ghét kiểu cười đó. Nó thậm chí không phải là một nụ cười đúng nghĩa, đó là việc che giấu ý nghĩa thực sự đằng sau đó.

______

Bốn ngày trôi qua vô cùng nhanh chóng, Seokjin chỉ muốn trốn đi đâu đó. Đã đến lúc anh phải luyện tập nấu các món ăn theo công thức Namjoon đưa cho mình, đóng cửa nhà hàng sớm hơn bình thường để anh có thể thoải mái nấu nướng mà không bị làm ảnh hưởng. Anh không gặp vấn đề gì về công thức cậu ấy đưa (đó là lý do tại sao anh thậm chí không nghĩ đến việc thay đổi liều lượng các loại gia vị ở đây để phù hợp với vị giác của anh) vì Namjoon đã đảm bảo nó. Và anh không cần phải lo lắng về tụi nhỏ vì đã có Hoseok (người thực sự là một thiên thần) rất tốt bụng đưa đón cặp song sinh đến trường.

Bây giờ anh đang đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ đồng phục bếp trưởng. Namjoon yêu cầu anh mặc nó, vì cần phải trang trọng đúng quy cách (vì anh phải chỉ huy các đầu bếp khác) và Seokjin cảm thấy lo lắng về nó. Anh thích cảm giác mặc thứ gì đó chuyên nghiệp, điều đó khiến anh tự hào về bản thân.

(Câu chuyện hài hước: Anh đã thử bộ đồng phục trước đó, chỉ để xem thợ may có đo đúng số đo của vai anh không thì đột nhiên, cặp song sinh xông vào thấy anh đang mặc bộ đồ đó . Tụi nhỏ nghĩ Seokjin có một công việc khác và Seokjin phải giải thích cho Yoonji, người đang rất háo hức với kết luận của mình rằng đó chỉ là công việc giúp chú Namjoon thôi và anh vẫn sẽ điều hành nhà hàng ở tầng dưới.)

Bộ đồng phục bếp trưởng đã được xếp gọn gàng trong chiếc vali nhỏ cùng với các đồ dùng khác và cuốn sách công thức mà Namjoon đưa cho anh, nó không còn được nguyên vẹn vì thường xuyên bị mở ra lật qua lật lại các trang mà Seokjin đã xem. Xe của Namjoon đậu trước nhà hàng, omega đã ở trong nhà anh và đã chơi đùa với căp song sinh được một lúc khi anh bước ra khỏi phòng. Hoseok sẽ đến sau đón bọn trẻ đến trường, giống như ngày trước ngoại trừ việc chúng sẽ qua đêm ở nhà họ, vì vậy Seokjin không phải lo lắng việc về nhà khoảng năm giờ để nấu bữa tối.

Đường tới địa điểm tổ chức bữa tiệc khá là căng thẳng, đó là chính BigHit Entertainment. Seokjin thấp thỏm ngồi không yên trong xe của Namjoon cả tiếng đồng hồ, nghe một bài hát mà anh chưa từng nghe trước đây trên radio. Có cảm giác như thể anh sẽ tan biến tựa như bong bóng xà phòng trong không khí khi chiếc xe dừng lại. Sự lặng im bao trùm, anh nuốt nước bọt cố gắng lấy lại bình tĩnh cho đến khi Namjoon mở thắt dây an toàn và mở cửa xe khiến anh tỉnh táo lại.

Seokjin ngoan ngoãn theo sau cậu. Đầu anh cứ cúi xuống khi bước vào tòa nhà và Seokjin chỉ có thể ngẩng đầu lên khi họ vào trong thang máy. Nó sẽ đưa anh đến chỗ đang gây phiền não cho anh nãy giờ. Thang máy dừng lại ở tầng ba.

"Hội trường đa năng", Namjoon nghiêng đầu về phía anh, "Năm đầu bếp khác đã ở bên trong, hyung. Anh sẽ chỉ huy họ, ra lệnh cho họ phải làm gì để giúp anh chuẩn bị các món ăn", cậu dừng lại liếc nhìn đồng hồ Rolex của mình rồi tiếp tục nói, "bữa tiệc sẽ bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối. Anh có bốn tiếng, hyung. Fighting!"

Seokjin cố nặn ra nụ cười đẹp nhất mà anh có thể với omega trẻ hơn, nhưng nó lại biến thành nụ cười méo xệch. Tâm trạng bồn chồn rối bời, ruột của anh cứ nhộn nhạo cả lên và đôi tay anh, chúng đang bắt đầu run. Anh nhắm mắt bước vào trong. Nơi tổ chức vẫn còn khá trống, họ vẫn đang sắp xếp bàn ghế. Anh lại nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

"Đi nào."

_____

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ