14.2. Your love, I miss that

1.3K 116 2
                                    

Trans: Camellia2412
‐-----------------------------------
Khi Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung – không phải lúc anh ở trong chiếc xe bị vỡ vụn và cơ thể dính đầy máu –  khoảnh khắc ấy như có bản bàn tay vô hình vươn ra và siết lấy trái tim cậu. Nó siết chặt đến nỗi Jungkook cảm thấy như muốn bật khóc ngay khi bước vào phòng bệnh và phát hiện ra người alpha gần như được bao phủ bằng băng gạc.  Gần như không thể nhìn được khuôn mặt ấy trông như thế nào, nó gần như là bị nhào nặn giống như một cục bột; Đôi mắt anh sưng vù, làn da thâm tím và đôi môi trông thật khủng khiếp bới vết cắt và vết máu khô.

Cậu gần như quỵ xuống khi thấy anh như thế bởi chính cậu là người khiến anh ấy ra nông nổi này. Anh chỉ là một người vô tội đang lái xe về nhà sau khi hoàn thành công việc của mình và vì cậu nên hiện tại anh ấy mới nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Và bằng cách nào đó, Jungkook cảm thấy có trách nhiệm với mọi thứ đã xảy ra.

Taehyung đã bất tỉnh trong sáu tháng, hoặc có thể hơn, Jungkook không thể nhớ được. Nó không giống như cậu đã ghi lại thời gian mà mình đã dành ra để theo dõi giấc ngủ của alpha, chờ đợi khoảnh khắc mà anh mở mắt ra để chào đón và cho anh ấy một cuộc sống mới. Theo đúng nghĩa đen. Mẹ Taehyung không biết đã nhấn mạnh với cậu bao nhiêu lần rằng nhất định phải để Taehyung nhìn thấy cậu đầu tiên, ngay thời điểm mà anh tỉnh dậy.

Cậu không biết lý do của yêu cầu này là gì. Tuy nhiên, bà Kim đã hoàn thành âm mưu của mình, tạo một quá khứ giả cho con trai mình kể từ khi bác sĩ nói với bà rằng anh sẽ mất trí nhớ. Taehyung có thể thức dậy với toàn bộ trí nhớ vẫn còn nguyên và việc Jungkook ở đây sẽ trở nên vô ích nhưng nữ alpha đó đã tin chắc rằng kế hoạch của bà ta sẽ hoạt động giống như cách mà bà ta đã lên kế hoạch. Và có lẽ bà ta đã đúng, nó không khác gì một ân huệ cho Jungkook. Cậu chỉ cần theo đúng với kế hoạch của bà, hoàn thành nó và thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ mình trong khi có được những gì cậu muốn đó là quay về bên Jimin, rồi mọi thứ trong cuộc sống của cậu sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Tất cả thật hoàn hảo ngoại trừ việc cậu đã rơi vào lưới tình, cái mà cậu không hề mong đợi, thậm chí là nghĩ đến khi tham gia vào kế hoạch này.

Khoảnh khắc Taehyung mở mắt ra, anh đã lẩm bẩm một cái tên. Và khi anh phát hiện ra Jungkook, anh chỉ bật khóc. "Anh ấy không thể nói chuyện" anh không biết làm thế nào để mở lời. Với trí nhớ hoàn toàn bị xóa sạch, anh chỉ có thể khóc, thở và tạo ra tiếng động để chứng minh sự tồn tại của bản thân mình. Anh đã phải mất vài ngày có thể thốt ra một từ. "N-Nhà"

Jungkook được thông báo rằng Taehyung đang trên đường về nhà thì tai nạn đó xảy ra. Nó có lẽ là ý nghĩ cuối cùng mà anh có trước khi rơi xuống vực thẳm đen tối và bị mắc kẹt ở đó trong vài ngày. Và Jungkook, chỉ cần làm theo những gì anh ấy nói, cậu mỉm cười với bản alpha và nói "Được, chúng ta sẽ về nhà khi anh khỏe hơn được chứ?"

Và điều đó thật không dễ dàng bởi Jungkook như một người đi lạc trong hoàn cảnh này. Cậu không hề quen biết Taehyung, không biết bất cứ thứ gì về anh ấy trước khi tai nạn xảy ra. Không ai nói với cậu bất cứ điều gì ngoài việc yêu cầu cậu ở lại đây khi anh tỉnh dậy, nói dối anh, giả vờ là một người quen biết anh, và chăm sóc anh, đó là tất cả những thứ cậu phải làm. Cậu không biết cậu đang làm gì và bản thân rốt cuộc sẽ nhận lại được gì sau tất cả những chuyện ngu ngốc này.

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ