9.4. It hurts less if I blame you

1.3K 127 0
                                    

Trans: Camellia2412

------------------------------------

Seokjin ngồi trong góc phòng thay đồ, cảm thấy lúng túng để tự làm mình trở nên vô hình. Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn của Jimin đang nhắm vào anh và cố gắng phớt lờ nó bằng cách giả vờ nhắn tin cho ai đó qua điện thoại. Cái cảm giác kỳ lạ về việc ai đó nhìn chằm chằm vào mình đã biến mất, Seokjin không thể làm gì hơn ngoài việc cảm thấy nhẹ nhõm.

Bây giờ sự chú ý của Jimin vào anh đã không còn nữa, anh nghe thấy tiếng alpha, "Cậu đang làm gì ở đây vậy, Taehyungie?"

Seokjin nhăn mặt với biệt danh vừa mới thốt ra từ miệng Jimin, cố tập trung vào chiếc điện thoại của mình. KHÔNG! Anh đã từng gọi cậu ấy như thế. Seokjin! Thôi đi! Dừng lại ngay!

Taehyung chuyển sang chỗ chiếc ghế dài được bọc da rồi ngồi xuống. Cậu ngước lên, đưa cho Jimin "cái nhìn khiêu khích" nhất của mình. "Ghế của cậu ngồi chả thoải mái gì cả".

Jimin lập tức lên tiếng "Đó không phải là câu trả lời mình muốn", cậu trợn tròn mắt, "Seokjin-hyung"

Seokjin ghét cái cách mà cậu ta ré lên khi nhắc đến tên anh. Anh một cách vô tình đã nhìn về phía Taehyung, người đang trao cho anh một cái nhìn chằm chằm và mãnh liệt. Đôi mắt cậu gần như xuyên qua tâm hồn trần trụi của Seokjin. Anh ghét cái cách mà má anh nóng lên vì điều đó, khuôn mặt anh giờ có lẽ trông giống như một quả cà chua và anh tin rằng mình nên cố gắng tập trung vào Jimin.

"Hả?" anh nói với giọng nhẹ nhàng. Anh thực sự đã không muốn sự chú ý mà họ đang dành cho anh ngay bây giờ.

"Vui lòng đặt mua một cái ghế dài mới!". Jimin nói. Cậu quay lại với Taehyung, "Bây giờ thì trả lời câu hỏi của mình".

Taehyung chế giễu, "Mình đã nghĩ rằng cậu muốn hợp tác với mình?!"

"Oh, chuyện đó". Seokjin không thấy mặt Jimin nhưng anh có thể nghe thấy sự thất vọng đằng sau giọng nói của cậu. Và nếu không sai thì anh có thể nghe thấy trong đó còn xen lẫn một chút thích thú. Sự kết hợp kỳ lạ, anh nghĩ. Lúc nào cũng vậy, có phần nào của Jimin mà không kỳ lạ không?

"Đúng vậy, nhưng cậu đã nghe nó ở đâu? Bọn mình còn chưa nói với Namjoon-hyung mà."

"Một nguồn đáng tin cậy", sự im lặng ập tới. "Được rồi, mình nghe từ các thợ làm tóc của cậu khi họ đang bàn tán về nó."

Vì một số lý do, nó làm cho alpha cười. Khi Seokjin vừa đặt xong một chiếc ghế dài mà anh nghĩ là đủ thoải mái vào giỏ hàng của mình, anh nhìn lên và thấy Jimin quay đầu lại, cậu vẫn đang cười.

"Mình rất chắc chắn rằng mình không hề đề cập đến tên người nghệ sĩ mà mình muốn hợp tác". Jimin nói với giọng thích thú. Jimin rõ ràng đang tận hưởng trò chơi nhỏ này. "Cậu là một diễn viên, Taehyungie. Không phải là ca sĩ. Mình muốn một sự hợp tác cho một bài hát."

Alpha đã khá ngạc nhiên khi nghe câu tuyên bố vừa rồi. Rõ ràng, cậu không mong đợi điều đó. Nhưng vì là người dí dỏm nên Taehyung nhanh chóng đưa ra một câu biện hộ cho mình. "Không phải là ca sĩ nhưng mình chắc chắn có thể hát", cậu nói một cách tự hào. Seokjin lặng lẽ đồng ý với nó. Anh là một trong những người đầu tiên được thưởng thức giọng hát của Kim Taehyung. "Mình muốn bắt đầu sự nghiệp ca hát." - Cậu nói tiếp.

Nghe có vẻ nực cười nhưng Jimin rõ ràng đã bị cậu làm cho ngạc nhiên. Và Seokjin ghét việc anh biết rõ chiến thuật của Taehyung.

"Được rồi, cậu làm mình bất ngờ đó"

Seokjin không nhận ra anh đang theo dõi cuộc trao đổi giữa hai alpha giống như anh đang ở trong nhà hát cho đến khi cả hai quay sang anh - người duy nhất trong phòng thay đồ ngoài hai người ra. Seokjin cảm thấy không thoải mái trước sự chú ý không mong muốn.

"Có gì sao?"

Jimin hắng giọng, "Hủy các lịch trình của em vào cuối tuần này. Em sẽ làm việc với Taehyungie cho một bài hát."

Seokjin há hốc mồm nhìn alpha, "Cái gì? Cậu đang đùa tôi à? Cậu phải comeback sau hai tuần nữa, Jimin. Không thể sắp xếp lại những thứ này."

"Đừng như thế", Jimin vẫy tay cho qua nó một cách dễ dàng, "Dù sao nó cũng chỉ là một vài cuộc phỏng vấn ngu ngốc."

Seokjin hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Được thôi. Nhưng đừng phàn nàn với tôi khi lịch trình của cậu trở nên quá khó khăn. Đó không phải lỗi của tôi."

"Vâng, vâng". Jimin vẫy tay. "Em phải đi tắm đây".

Seokjin nhìn theo hướng alpha vừa rời đi, cậu lại để anh và Taehyung trong phòng một mình. Anh cố gắng không nghĩ về sự hiện diện của một alpha khác xung quanh mình. Anh cố gắng không nghĩ về mùi hương gây nghiện của cậu, căn phòng im lặng đến nổi anh có thể nghe thấy tiếng thở của cậu. Anh ta cố gắng không hình dung Jimin đang cười nham hiểm ở đâu đó - chắc chắn không phải trong phòng tắm bởi vì những kế hoạch nhỏ bé của cậu đang hoạt động một cách hoàn hảo.

Anh đã cố gắng hết sức để dừng các giác quan của mình nhưng ngay lập tức anh đã thất bại ngay khi Taehyung quyết định lên tiếng.

"Thời gian qua Jimin có làm khó anh không?"

Seokjin ngước lên, mong chờ sẽ bắt gặp đôi mắt alpha, nhưng Taehyung vẫn không nhìn anh. Thật kỳ lạ khi điều này làm Seokjin cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó nghiền vụn.

"Ý cậu là gì?"

"Công việc của anh". Cậu trả lời ngắn gọn. Có thể với cậu nó chỉ là một câu quan tâm vu vơ nhưng với Seokjin nó lại như ngàn con dao nhỏ đâm vào ngực anh.

"Nó ổn". Anh trả lời cậu. Rất ngắn gọn nhưng anh không hề muốn cuộc trò chuyện này kết thúc tại đây, trông anh thật thảm hại làm sao.

Thật không may, Taehyung không trả lời lại và họ rơi vào im lặng cho đến khi Jimin bước vào phòng một lần nữa.

-----------------------------------------------


EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ