12.4. You know you got that home

1.5K 137 3
                                    

Trans: Camellia2412

__________________

Seokjin đã không biết trong vài giờ qua anh đã phải nói với Jimin bao nhiêu lần những từ "Không" "Nó không đúng" và "Dừng lại". Anh thấy Jimin chọn một bộ trang phục khác từ giá đỡ, bác bỏ sự phản đối từ nhà tạo mẫu, Jimin ngang nhiên đi về phía phòng thay đồ. Khi tấm màn được kéo mở, Jimin bước ra, vẫn lộng lẫy như mọi khi, nhưng nó khiến Seokjin thở dài không biết lần thứ bao nhiêu rồi.

"Hyung!" Jimin chồm về phía anh, vẫy vẫy tay chân để khoe bộ trang phục mới với anh, "Bộ này thì sao?"

"Cậu trông thật lố bịch" anh nói với giọng đều đều.

"Nó đẹp mà"

"Dừng lại đi Jimin" Seokjin đặt tập hồ sơ xuống, đi về phía Jimin để gỡ chiếc áo khoác ra khỏi người. Anh phớt lờ vài tiếng thở hổn hển từ các nhà tạo mẫu về việc anh tàn nhẫn xử lý chiếc áo khoác có vẻ đắt tiền như thế nào, "Chúng tôi biết cậu trông thật tuyệt với mọi trang phục. Nhưng chúng tôi cần tìm cho cậu một bộ trang phục phù hợp với chủ đề"

Jimin tỏ ra đáng thương, nhưng Seokjin đã miễn nhiễm với chiêu này của Jimin. Alpha thực sự có thể cảm thấy khó chịu và đôi khi Seokjin cảm thấy như anh đang đối phó với đứa con thứ ba của mình, nhưng anh không có gì để phàn nàn bởi vì anh đã nhận được mức lương rất cao khi trở thành quản lý của Jimin và cũng ngập tràn khó khăn, đặc biệt là khi Jimin luôn có niềm vui bất diệt trong việc làm phiền nhân viên của mình. Các nhà tạo mẫu tóc và quản lý trang phục của cậu rất căng thẳng với việc Jimin đùa cợt như vậy, đã đến lúc Seokjin phải sử dụng quyền hạn của một quản lý với cậu mặc dù anh hiếm khi làm thế.

"Được rồi" Jimin thở dài, kéo chiếc áo khoác sặc sỡ ra khỏi vai. Nhà tạo mẫu bên cạnh nhanh chóng đón lấy chiếc áo và đặt nó trở lại giá treo cùng với những bộ quần áo khác, "Nhưng em thực sự thích những bộ quần áo đó. Em nghĩ rằng trông nó sẽ rất tuyệt vời"

"Không hề"

Mọi người, một cách hài hước cùng đồng loạt quay về hướng Seokjin. Nhưng giọng nói không hề phát ra từ anh, anh nhìn theo hướng của mọi người và khi anh quay lại thấy Taehyung, người có sự tác động với anh. Nhưng thành thật mà nói, bây giờ nó hoàn toàn vô nghĩa. Dường như kể từ khi alpha ở trong nhà anh một đêm và thậm chí ở lại ăn sáng, anh đã mất đi ý thức về tình hình hiện tại.

Thật khó hiểu khi mọi người lập tức quay lại với những gì họ đang làm ngay khi họ thấy chủ nhân của giọng nói đó, như thể đó là một cảnh tượng bình thường khi Taehyung đến thăm phòng thay đồ của Jimin. Nhưng không bao gồm Seokjin, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào thân ảnh người đứng gần cửa và bản thân anh không hề nhận ra điều đó nếu Jimin không chạm vào vai anh để lôi anh ra khỏi mơ mộng đáng xấu hổ của mình. Anh thề rằng anh đã thấy Jimin cười toe toét với anh trước khi cậu bước tới chỗ alpha khác. Chết tiệt

"Cậu đến hơi sớm đó", Jimin chào đón bạn mình bằng một cái bắt tay quen thuộc. Seokjin nhìn hai người trao đổi từ xa, "Muốn gặp mình đến thế sao", Taehyung nhăn mặt chán ghét, khiến Jimin càng cười lớn hơn, "Oh, hay là vì ai khác ha"

EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ